Nếu có một interista nào chịu bỏ tiền để mua một chỗ ngồi trên sân San Siro đêm nay, thì đó chắc chắn không phải là vì anh ta muốn... cổ vũ cho Milan, cũng không phải là vì anh ta muốn ngồi xỉ vả rossoneri cho bõ ghét (anh ta không thừa tiền và cũng đâu dũng cảm đến thế!), mà chỉ có thể là vì Jose Mourinho. Sau những gì mà HLV người Bồ đã làm được ở San Siro, hay là Giuseppe Meazza trong cách gọi của các fan Inter, sẽ không có gì đáng gọi là bất ngờ nếu có một ai đó bỏ ra vài chục, hoặc thậm chí cả trăm euro, chỉ để một lần nữa được ngắm nhìn vẻ kênh kiệu đắc thắng của Mourinho, được tự mình giải mã và tìm ra sự thú vị trong những biểu hiện đầy chất... sân khấu của HLV này trên băng ghế huấn luyện. San Siro, hay Giuseppe Meazza, không bao giờ quên Mourinho.
Mourinho cũng không quên San Siro, nhưng đó phải là San Siro của Inter Milan, chứ không phải của AC Milan. "Thật tiếc khi đối thủ của tôi trong lần đầu tiên trở lại San Siro lại là AC Milan chứ không phải Inter Milan", Mourinho bày tỏ, "tôi luôn muốn có một cơ hội để cảm ơn các CĐV Inter vì những gì mà họ đã dành cho tôi trong suốt 2 năm ở Italia". Thực tế, San Siro (hay Meazza) là nơi duy nhất trên mảnh đất hình chiếc ủng mang lại cho Mourinho cảm giác được ủng hộ. Ở Italia, dường như tất cả đều muốn chống lại ông. Các HLV đối thủ hả hê hoặc hằn học thấy rõ sau mỗi trận đấu với Inter của ông. Giới trọng tài luôn muốn trù dập ông. Còn cánh báo chí thì luôn tìm mọi cách tấn công ông, dù bản thân họ biết rằng cái tên Mourinho là chất xúc tác rất tốt cho việc bán báo...
Jose Mourinho có thành công trong lần trở lại chốn xưa
Mourinho có cảm thấy hạnh phúc trên đất Italia? Có lẽ là không. Không giống như người Anh, người Italia đã không biết rằng với Mourinho, họ đang được sở hữu một trong những "tài sản" có giá trị nhất của thế giới bóng đá cho tới ngày ông tuyên bố muốn tìm kiếm những thử thách mới ở một nơi khác, mà cụ thể hơn là ở Real Madrid. Trong thời gian ở Italia, Mourinho đã không dưới một lần bày tỏ nỗi nhớ Premier League, nhớ bầu không khí bóng đá sôi sục ở đó, và nhớ cả cái cách người ta trân trọng ông như trân trọng một "người đặc biệt" thực sự. Những dòng nước mắt của người đàn ông sắt đá Materazzi trong phòng thay đồ sân Bernabeu không thể cuốn trôi một thực tế là ở Italia, có nhiều, rất nhiều kẻ muốn Mourinho biến đi càng sớm càng tốt. Mou đã bao giờ nói nhớ Calcio từ khi sang Madrid? Chưa hề!
Giống như trong những lần "tới" San Siro để làm khách của AC Milan cùng Inter trong hai năm ở Italia, Mourinho lại ở thế "cửa trên" trong lần trở lại San Siro đêm nay. Với đội bóng mới Real Madrid, "Người đặc biệt" lại đang có được tất cả những gì mà ông từng có với Inter: những chiến thắng, vị thế độc tôn và sự nể sợ từ phần còn lại. Cái cách Real Madrid dễ dàng bóp nghẹt sức kháng cự của AC Milan trong trận lượt đi ở Bernabeu hai tuần trước, để qua đó duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League, cũng nói lên rằng với vị HLV người Bồ, đội bóng thành Madrid đã sẵn sàng rũ bỏ nỗi ám ảnh Cúp châu Âu đã phủ bóng đen lên Bernabeu suốt 6 năm vừa qua. Như Chelsea chấm dứt cơn khát 50 năm ở giải vô địch Anh. Hay như Inter Milan kết thúc cơn khát 45 năm ở Champions League.
Và có lẽ, giờ là lúc thích hợp nhất để Mourinho nhắc người Italia nhớ rằng họ đã đánh mất một thứ quý giá đến nhường nào...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)