Juventus-Inter, cuộc chiến không bao giờ không bao giờ kết thúc. Nó đã diễn ra hơn nửa thế kỉ qua, trên sân bóng, trên mặt báo, trên chính trường…một cuộc đụng đầu tổng lực trên tất cả các mặt trận giữa 2 tập đoàn bóng đá-công nghiệp-chính trị hàng đầu Italia. Cuộc đối đầu về pháp lí xung quanh Scudetto 2006 là chương mới nhất của cuộc chiến luôn kết thúc trong bi kịch ấy.
Nếu đây không phải là mùa hè buồn nhất của bóng đá Ý, thì chắc chắn là cũng gần như thế, buồn hơn cả mùa hè 2006, khi vụ Calciopoli nổ ra nhận chìm bóng đá Ý trong đau buồn, thất vọng, nhưng cũng mùa hè ấy, Italia đoạt chức VĐTG sau 24 năm chờ đợi như một sự bù trừ. Buồn không phải bởi hè 2011, nước Ý sắp mất một suất dự Champions League sau đây một mùa nữa. Không phải bởi đội Azzurra đã thất bại ở World Cup 2010. Những nỗi đau từ những sân cỏ ở nơi tận cùng thế giới ấy cũng đã qua một năm. Càng không phải cuộc khủng hoảng lớn lao đã tàn phá calcio gần một thập niên qua chưa đến hồi kết. Tất cả là bởi mùa hè này đang chứng kiến một trong những tấn bi kịch lớn nhất của bóng đá Ý, ẩn chứa trong hình bóng của một Scudetto bị nguyền rủa, là tâm điểm của một cuộc chiến Juventus-Inter suốt 5 năm qua. Scudetto ấy đã được Juve chinh phục vào mùa hè 2006 để rồi sau đó cơn lốc Calciopoli đã cuốn phăng nó đi khi người ta chứng minh được Moggi đã làm tất cả để dàn xếp cho Juve chiến thắng. Người ta vội vã trao chức vô địch trên giấy ấy Inter, đội đứng thứ 3 Serie A mùa ấy, bởi đội á quân Milan cũng bị trừng phạt, và vì nước Ý cần có một đại diện hợp pháp với tư cách là đội chiến thắng đại diện cho họ ở Champions mùa 2006/07.
Giữa Juventus và Inter đang xảy ra một cuộc chiến
Thế rồi sau 5 năm, người ta phát hiện ra rằng Inter cũng dùng những thủ đoạn (có thể khác với Moggi) để sống sót trong miền Viễn Tây của calcio vào thời điểm ấy. Nỗi buồn thực sự hiển hiện: 1) Nước Ý có 3 đội bóng lớn nhất, giàu truyền thống nhất và nhiều tifosi nhất thì đều là bị cáo trong vụ Calciopoli, nhưng đội thứ 3 thì giờ mới chính thức được khẳng định là có dính líu. Chưa bao giờ trong lịch sử calcio có trường hợp cùng dính líu tương tự, 2) Cuộc tranh giành Scudetto đã bị vấy bẩn, giữa một Juventus cảm thấy mình bị xét xử một cách bất công và vội vã trong một vụ án mà các quan tòa đã để lọt tội phạm, là Inter, và một Inter coi việc trao Scudetto ấy cho mình là xứng đáng, và nếu trả lại danh hiệu ấy cho FIGC hay cho Juve đều là một sự sỉ nhục với lịch sử. Với Inter, Scudetto ấy là nền tảng của 5 năm vinh quang chưa từng có trong hơn một thế kỉ tồn tại của họ. Nhưng bây giờ, bản báo cáo 72 trang của trưởng công tố LĐBĐ Italia (FIGC) Stefano Palazzi đã không chỉ đưa ra kết luận nặng nề vào sự “gian lận thể thao” của cố chủ tịch Facchetti, mà còn đẩy FIGC, chính cái tổ chức đã tước Scudetto của Juve năm 2006 để trao cho Inter, vào thế khó xử: phải ngồi lại để vực cái xác chết Calciopoli ấy dậy sau 5 năm, và đưa một quyết định không dễ thực hiện, tước Scudetto 2006 của Inter, trả lại nó cho Juve hay cứ để nguyên như thế. Dù thế nào đi nữa, thì sau 5 năm, Calciopoli vẫn chưa chết, và những vết thương mà sự kiện đó gây ra cho calcio sẽ không bao giờ lành.
Ban chấp hành (BCH) của FIGC gồm 25 người sẽ bỏ phiếu thế nào hôm 18/7 tới đây? Không ai biết. Một cuộc nội chiến đang diễn ra giữa thành viên của BCH ấy. Chủ tịch FIGC Abete hiện đang bối rối chưa biết cục diện của cuộc họp quan trọng hôm 18/7 sẽ đi theo hướng nào, và liệu các thành viên của BCH ấy có đồng thuận với giải pháp bỏ phiếu hay không. Nhiều vị trong BCH ấy đã lên báo tuyên bố chống lại việc bỏ phiếu. Nhưng nhiều vị khác lại khẳng định sẽ bỏ phiếu đòi tước Scudetto ấy và trao nó cho Roma, đội đứng thứ 4 mùa ấy. Dư luận Ý chăm chú theo dõi một cuộc chiến trong nội bộ của FIGC, giữa các phe phái chống nhau, mà rõ ràng ở đó có cả người thân Juve lẫn Inter. Không loại trừ một cuộc chiến khác trên chính trường Italia giữa những chính trị gia và các tập đoàn có quan hệ về ý thức hệ hoặc làm ăn với Inter và Juve cũng đang làm tất cả để tác động lên lá phiếu của các vị chấp hành ấy. Những gì đang diễn ra xung quanh BCH ấy không chỉ cho thấy sự phức tạp của cả một hệ thống quản lí bóng đá liên quan đến một chức vô địch đáng nguyền rủa, mà còn cho thấy sự kém cỏi của chính bộ máy ấy trong những vấn đề then chốt của calcio. Nó bị kẹp giữa những sức ép của giới thân Juve, giới thân Inter và sự dè dặt của một bộ phận những quan chức không dám bày tỏ chính kiến vì sợ áp lực của cả 2 đội bóng.
Trong cuộc nội chiến cho một Scudetto bị bỏ bùa lẽ ra không nên được trao cho bất cứ ai ấy, nhiều khả năng người ta không dám động chạm đến phán quyết cũ của FIGC vào tháng 7/2006, nghĩa là Scudetto 2006 vẫn thuộc về Inter, điều mà Juve chắc chắn không thể chấp nhận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến Juve-Inter cho Scudetto ấy sẽ còn tiếp diễn không biết đến bao giờ nữa, khi một chương đau buồn của calcio không thể được đóng lại. Bây giờ, đang rộ lên tin nói rằng Juve sẽ được “bồi thường” một điều gì đó khi BCH FIGC quyết định y án 2006. Trong kết luận về việc “có tội” trong vụ Calciopoli của Facchetti, trưởng công tố Palazzi nói đến việc Inter vi phạm điều 1 (lừa đảo) và điều 6 (gian lận) của Luật thể thao Italia, mà nếu Inter không thoát nạn nhờ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì mùa tới, họ hoàn toàn có thể chịu số phận như Milan đã từng ở mùa 2006/07 (dự Serie A với số điểm -8). Hình phạt nào trong trường hợp này, khiển trách Inter ư?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)