Nhìn vào không giống xoay vòng lực lượng hay lựa chọn chiến thuật theo từng đối thủ, mà giống một quyết định dứt khoát là bước ra khỏi cái bóng của một cầu thủ đã ghi 250 bàn cho Liverpool và tự khẳng định mình là một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử CLB.
Phong độ Salah mùa này rõ ràng đi xuống nhưng anh không phải người duy nhất như vậy. Vẫn có những cầu thủ khác chơi tệ hơn ở hàng thủ lẫn tuyến giữa lẫn hàng công mà vẫn đều đặn được đá chính bất kể phong độ. Nói như vậy không phải để biện hộ rằng những màn trình diễn của Salah xứng đáng được dung túng. Nhưng anh hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi khi mình đi từ chỗ hầu như chơi đủ mọi phút trong mọi trận, đôi khi là quá tải, sang cảnh gần như không được đá trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc và lẽ ra phải chia bớt gánh nặng cho nhau.
Nhưng những gì anh làm tối thứ bảy khi chủ động tìm gặp phóng viên ở khu hỗn hợp sau trận rồi công khai trút bực dọc, cho thấy một sự thiếu tự ý thức đáng lo và cả sự thiếu tôn trọng với đồng đội, HLV và CLB.
Một số luận điểm Salah đưa ra là có lý, dù hơi vụng về về mặt ngoại giao. Nhưng câu anh nói rằng “Tôi không phải ngày nào cũng đi chiến đấu cho vị trí của mình, vì tôi đã giành được nó rồi” lại là thứ mà bọn trẻ bây giờ hay gọi là một pha tự vả. Nó khiến người ta thấy anh sai nhiều hơn bất kỳ điều gì Slot hay ai khác đã nói suốt những tuần qua. Thay vì khiến HLV khó loại anh, Salah đã khiến Slot khó lòng đưa anh trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu hệ trọng với Inter tại Champions League vào ngày mai.
Không ai hiểu chút gì về Salah mà lại nghi ngờ động lực hay sự chuyên nghiệp của anh. Nhưng câu nói đó lại phảng phất cảm giác về một thứ quyền lợi đặc biệt, một niềm tin rằng những gì anh làm được trong quá khứ xứng đáng đổi lấy sự ưu ái, điều vốn khó tồn tại ở tuổi 33 khi bạn sa sút phong độ lẫn sự tự tin trong một tập thể đang chơi dưới sức trầm trọng, nơi HLV đang loay hoay tìm kiếm một công thức chiến thắng hoặc ít nhất là cách để chặn đà đi xuống.
Trong câu chuyện này có nhiều điểm gợi nhớ về cách Cristiano Ronaldo bị gạt dần ra rìa trong những tháng cuối khốn khổ ở Man Utd năm 2022. Dĩ nhiên vẫn có khác biệt. Ronaldo là người châm ngòi bằng việc đòi ra đi, rồi nổi giận khi HLV Erik ten Hag để anh ngồi dự bị. Nhưng cảm giác phẫn nộ, bất bình của một ngôi sao không chịu chấp nhận việc vị thế của mình trong phòng thay đồ đã giảm sút thì khá giống nhau.
Với Salah cũng như Ronaldo, người ta luôn cảm thấy thứ tham vọng cá nhân và niềm tin tuyệt đối vào bản thân chính là yếu tố cốt lõi giúp họ trở thành những cầu thủ phi thường. Nhưng những phẩm chất đó trở nên khó chấp nhận hơn nhiều, khi hiệu quả trên sân dần hao mòn. Cả hai đều được xem là những chuyên gia tận tụy với nghề, toàn tâm toàn ý với bóng đá nhưng đều không thuộc mẫu người có thể phản ứng tích cực khi bị loại khỏi đội hình xuất phát như thực tế đã cho thấy.
Đây luôn là rủi ro tiềm ẩn kể từ khi Liverpool gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với Salah vào mùa hè anh bước sang tuổi 33. Ít ai dự đoán nổi anh lại chật vật đến vậy mùa này, chứ chưa nói đến cả đội. Nhưng luôn có khả năng một ngày nào đó, khi đã đến lúc chuyển hóa sang một tương lai không còn Salah, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử với tất cả các bên.
Salah gợi ý rằng việc mình đột ngột thất thế là vì “có người không muốn tôi ở CLB nữa”. Một lần nữa, điều này lại gợi nhớ đến câu chuyện Ronaldo. Vụ đó kết thúc bằng việc ngôi sao người Bồ Đào Nha chuyển sang Saudi Arabia với bản hợp đồng khổng lồ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi thống nhất chấm dứt hợp đồng với Man Utd 5 tuần trước đó. Vẫn còn phải chờ xem vụ Salah rồi sẽ ngã ngũ thế nào, nhất là khi anh chuẩn bị rời CLB tuần tới để hội quân cùng tuyển Ai Cập dự CAN.
Trong hoàn cảnh này, có lẽ Slot sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi tạm thời không phải đối mặt với một Salah bất mãn.
Nhưng điều mà ông cũng như bất kỳ ai ở Liverpool không thể vui nổi chính là việc một mùa giải vốn đã quá đau thương, khi cả đội phải sống chung với nỗi mất mát từ sự ra đi của Diogo Jota, nay lại bị phủ thêm một lớp kịch trường phiền toái từ cuộc khẩu chiến giữa HLV và ngôi sao số một.
Hãy gạt sang bên mọi câu chuyện về việc ai thắng ai thua trong vụ này. Khi HLV và ngôi sao lớn nhất rơi vào cảnh đối đầu, sẽ chẳng có ai là người chiến thắng.
(Theo The Athletic)