Khi trung vệ trẻ Sidnei nỗ lực cản phá đường chuyền ngang của Pato, một người bạn cũ khi còn ở Internacional, vô tình đưa bóng bay thẳng vào lưới nhà, trên khu huấn luyện của Milan người ta thấy Leonardo nhảy cẫng lên và chạy "tung tăng" cứ như một đứa trẻ. Milan vừa thắng một trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua Scudetto với Inter và Juve, hay vừa giành chiếc vé vào chung kết giải đấu danh giá Champions League ở phút 89 của trận bán kết nghẹt thở? Không, chẳng có gì cả, chỉ là một bàn thắng gỡ hòa đầy may mắn trong trận giao hữu giống như 7 trận trước đó, bắt đầu từ Varese.
Phải, chỉ một bàn thắng rất đỗi bình thường, nhưng tại sao Leo lại không thể kiềm chế được cảm xúc tột bậc của mình, như thể ông và các học trò vừa làm nên một điều gì đó rất thần kỳ? Có lẽ, chỉ những ai ở vào vị thế như Leonardo mới có thể hiểu hết được những cảm xúc bị dồn nén của ông. Kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Varese, chỉ là một đối thủ hạng 4 (Serie C2), Milan đã trải qua chuỗi ngày đầy khó khăn trong chuyến giao hữu tập huấn xuyên lục địa của mình. Không hòa thì thua, đó là những kết quả mà Milan phải nhận từ Mỹ đến Đức. Ngay cả khi đưa trận đấu lên chấm 11m, Milan cũng không biết cách để tìm chiến thắng.
Một mùa giải cam go đang chờ AC Milan ở phía trước |
Trong bối cảnh như thế, Leo rất cần một chiến thắng để lên giây cót tinh thần cho các học trò, cũng là khích lệ chính bản thân ông khi mà cuộc chiến cam go thực sự vẫn còn đang chờ phía trước. Thế nhưng, ở Lisbon, sau giây phút bùng nổ về cảm xúc ấy, Leo một lần nữa phải chứng kiến cảnh Milan thua trên loạt sút luân lưu. Ở đây không có yếu tố may rủi, mà các cầu thủ Milan đã đá phạt đền một cách cẩu thả và rất thiếu trách nhiệm.
Như vậy, Milan đã nâng số trận không thắng bên ngoài lãnh thổ Italia lên con số 7 liên tiếp. Dù với bất kỳ lời bào chữa nào, thì Milan cũng không thể che lấp được một phong độ rất đáng thất vọng. Từ 4-3-3 trở thành 4-4-2, Leo dường như không biết cách để xây dựng cho Milan một phong cách riêng thời hậu Ancelotti. Một hàng thủ thi đấu với những sai lầm luôn tiềm ẩn. Trong đó, khả năng chống bóng bổng tồn tại như thể đó là "năng khiếu" chung. Từ Nesta đến Thiago Silva hay Onyewu, dù sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng bộ 3 trung vệ này luôn thất bại trong các pha không chiến.
Hàng thủ đã vậy, tuyến giữa cũng không khá hơn. Pirlo, người liên tiếp được đeo băng đội trưởng, vẫn chưa cho thấy anh đã tìm lại cảm hứng sau khi kế hoạch chuyển sang London bị hủy ở phút cuối. Dù có được bàn gỡ trong những phút cuối nhưng không có nghĩa hàng công Milan thi đấu hiệu quả. Bộ đôi Pato - Borriello không thể tìm được tiếng nói chung, khi tiếp tục được trao cơ hội thể hiện mình (Inzaghi không đến Lisbon). Điều đáng nói là cảm giác bóng của cặp tiền đạo này quá tồi, khi để bóng bật xa hàng mét ngay cả trong một số tình huống khống chế đơn giản. Rồi Di Gennaro mất hút khi được thử nghiệm vai trò hộ công, và cả Ronaldinho cũng "mất tích" khi vào sân. Pha bóng dẫn đến bàn đá phản của Sidnei chỉ là một lần hiếm hoi Milan chính xác trong phản công, và cũng là lần duy nhất Pato đột phá thành công.
Inter thua Lazio trong trận tranh Siêu Cúp, nhưng đội quân của Mourinho đã thể hiện mình hoàn toàn sẵn sàng cho mùa giải mới. Juve thua Villarreal, nhưng đó là một cái tát cần thiết để "Lão phu nhân" trở nên thực tế hơn. Trong khi đó, Milan dường như vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị để bước vào cuộc đua, khi mà hiệu lệnh xuất phát chỉ còn tính bằng ngày. Những ngày Hè đã khép lại từ rất lâu, và đây không còn là lúc để những quý ông của Milan tiếp tục đi ngắm cảnh.
Tân binh Huntelaar đã ra sân tập, nhưng tiền đạo người Hà Lan không phải một kẻ có thể làm thay đổi cả vận mệnh của đội bóng. Thời gian sẽ không dừng lại để chờ đợi những bước chân chậm chạp của Milan, mà thầy trò Leonardo phải tự nỗ lực gấp đôi so với những ngày đã qua. Nếu không, sẽ thêm một năm nữa trôi qua với Milan trong nỗi hổ thẹn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)