Bàn thắng đẹp mắt đúng chất “Ibracadabra” của Ibrahimovic là không đủ giúp Milan giành thắng lợi trên sân Lecce. Mất điểm trận thứ hai liên tiếp, Milan để lộ những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng vô lường. Trong những chiếc áo đỏ-đen, dường như đã thấy cả sắc xanh ảm đạm của Chelsea.
Từ Lecce đến Lecce, Milan đã trải qua một nửa đầu mùa giải tích cực nhất kể từ sau vụ bê bối calciopoli năm 2006, để lần đầu tiên sau 4 mùa giải núp bóng Inter, họ có cơ hội giành Scudetto hết sức rõ rệt. Nhưng từ Lecce đến Udinese, tức trận đấu cuối cùng của mùa giải này, lại có thể là một giai đoạn khác hẳn cho đội đầu bảng, khi cơ hội nói đến trên đây đã trở nên mong manh hơn nhiều sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trên sân Via del Mare. Hòa Lecce có nghĩa Milan chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trong 4 trận gần đây (1-0 Cagliari), chỉ giành chưa đến 1/2 số điểm tối đa có thể (5/12). Trước đó, họ đã thua Roma 0-1 và hòa Udinese 4-4, đều trên sân nhà. AC Milan đánh mất năng lực bảo toàn chiến thắng
Thành tích đáng thất vọng đó tuy chưa làm Milan mất ngôi đầu bảng, nhưng lợi thế của họ giờ đây chỉ còn là rất khiêm tốn trước sự tiến bộ chóng mặt của Inter, đội bóng mà trước khi bắt đầu năm 2011, còn kém họ tới 13 điểm trên bảng xếp hạng (đá ít hơn 2 trận). Chỉ sau 3 vòng đấu, khoảng cách 13 điểm chỉ còn lại 9. Điều gì sẽ xảy ra nếu Inter toàn thắng cả 2 trận đấu bù (gặp Cesena đêm mai và gặp Fiorentina ngày 16/2)? Khoảng cách sẽ chỉ còn 3 điểm. Khi ấy, một thất bại ở trận derby lượt về cũng là quá đủ để Milan lại ôm hận nhìn Inter băng băng về đích. Mà với khí thế và phong độ hai đội đã thể hiện trong hai tuần qua, viễn cảnh đó không hề xa xôi.
Chứng kiến sự bất lực của Milan trong những phút cuối trận gặp Lecce, chợt thấy họ giống Chelsea trong những ngày bắt đầu khủng hoảng cách đây chưa lâu. Đội bóng của HLV Ancelotti, người cũ của Milan, cũng đã từng thắng như chẻ tre hồi đầu mùa giải, từng khiến người ta phải tin rằng chức vô địch Premier League khó lọt khỏi tay họ, từng dẫn đầu với khoảng cách rất xa so với đối thủ nguy hiểm M.U, nhưng rồi nhanh chóng rơi vào cuộc đại suy thoái khó tưởng tượng nổi. Yếu đuối và thiếu may mắn đến mức mất niềm tin, Chelsea lúc này chỉ còn dám hướng đến một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Từ chỗ ghi bàn như vãi đạn, Chelsea bây giờ phải mong mỏi từng cơ hội một.
Milan đang giống Chelsea ở cách họ đánh mất lợi thế: không giữ được bản lĩnh vững vàng trước sức ép của đối thủ nguy hiểm nhất, và phần nào có tâm lý chủ quan khi khoảng cách tưởng đã an toàn. Sau trận hòa Lecce, HLV Allegri vẫn hào sảng “chúng tôi đã mất điểm, nhưng vẫn dẫn đầu” giống hệt những gì Ancelotti phát biểu những ngày Chelsea mới nghiêng ngả. Có thể tin trong một tháng tới, Milan chưa bị Inter bắt kịp, nhưng sau đó thì sao? Từ ngày 28/2 đến 3/4, Milan phải leo lại chặng “Tourmalet” gian nan với các trận gặp Napoli (sân nhà), Juventus (khách), Bari (nhà), Palermo (khách) và Inter (nhà). Nguy hiểm ở chỗ đó cũng chính là khoảng thời gian họ phải chia sức cho vòng knock-out Champions League. Không chỉ với Inter, mà tương quan lợi thế của Milan với Lazio, Napoli, Juventus và Roma cũng có thể chuyển biến theo hướng chết chóc.
Ibrahimovic vẫn biết cách tỏa sáng, Cassano cũng hòa nhập cực nhanh và không có cầu thủ nào dính chấn thương dài hạn (ít nhất cho đến lúc này), nhưng nếu tất cả những yếu tố tích cực đó không đủ đem đến một kết quả tích cực trên sân Lecce, thì vấn đề nằm ở khía cạnh tinh thần. Tập trung hơn, quyết tâm hơn và tự tin hơn vào cơ hội của mình là điều thầy trò HLV Allegri cần nhất lúc này. Thật may là vẫn còn thời gian để họ chứng tỏ mình không phải là một Chelsea thứ hai.
5: Milan chỉ giành được 5 điểm trong 4 trận đấu gần nhất (1 thắng, 2 hòa, 1 thua), đánh rơi 7 điểm. Lần gần nhất họ để mất nhiều điểm như thế là trong chuỗi 4 trận đầu mùa (thắng Lecce 4-0, thua Cesena 0-2, hòa Catania và Lazio cùng 1-1). 41: Milan đã có 41 điểm/20 trận, nhiều hơn 1 điểm so với cùng kỳ mùa giải trước, nhưng ít hơn 10 điểm so với cùng kỳ mùa 2003-04, mùa giải gần nhất họ đăng quang Scudetto. Khi đó, Milan giành 51 điểm sau 16 trận thắng, 3 hòa và 1 thua. Thất vọng Pato Không thể phủ nhận Alexandre Pato là một tiền đạo giỏi, nhưng càng lớn, chân sút có biệt danh “Chú vịt” lại càng cho thấy sự thất thường. So với ngày mới đến Milan năm 2007, Pato chỉ lớn hơn về tuổi tác, chứ khó có thể gọi đấy là sự trưởng thành. Một cầu thủ giỏi không thể là người ghi được 2 hay 3 bàn trong một trận và chơi “như bán độ” ở trận kế tiếp. Tiếc thay, Pato đang là người như vậy. Trong cuộc chiến căng thẳng sắp tới, sẽ rất mạo hiểm nếu Milan để phụ thuộc vào một tiền đạo thiếu ổn định như Pato. Phong độ lập lòe của Pato là điều đã được thấy từ rất lâu rồi, nhưng không có dấu hiệu cải thiện. Ví như gần đây, anh chơi xông xáo trong trận giao hữu tại Dubai và được kỳ vọng nhiều ở trận đấu với Cagliari, song đã trở thành người chơi tồi nhất trận. Tiếp đó, anh ghi 2 bàn vào lưới Udinese, nhưng một lần nữa chỉ khiến người hâm mộ Milan thở dài với phong độ tại Via del Mare. Trong khi Ibrahimovic chơi nổi bật và có một bàn thắng đáng được chiêm ngưỡng, thì Pato không có gì hơn vài đường chuyền thiếu chính xác và một số pha đột phá vô hiệu. Vào thay Pato, Cassano cho thấy sự nguy hiểm hơn hẳn, dù anh vẫn chưa có thể trạng hoàn hảo. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)