Phải, đấy trận thắng đầu tiên sau một tháng, kể từ 20/9 (thắng Bologna 1-0), bàn thắng đầu tiên của Pato sau 2 tháng (ghi cả 2 bàn trong trận thắng Siena 2-1 ngày 22/8), nhưng những cảm giác lạc quan được tạo ra trong phần đông người hâm mộ rất ít. Bởi sau khi đã trải qua rất nhiều hy vọng và rồi thất vọng, người ta tự hỏi, mạch trận đấu được cho là tích cực này có thể kéo dài đến bao giờ. Và các đối thủ của Milan cũng như các trọng tài sẽ còn làm “nhân đạo” với Milan đến lúc nào nữa?
Thực tế, vòng trước Milan chỉ có thể thủ hòa trên sân Bergamo khi Atalanta mất người từ hiệp 1. Còn vòng này, Milan chỉ có thể thoát khỏi thất bại thứ 4 liên tiếp trước đội bóng thủ đô ngay ở San Siro nhờ một quả penalty biếu không của trọng tài Rosetti (cho rằng Nesta bị đốn ngã trong vòng cấm), nhờ một quả phạt đền khác không được thổi cho Roma, nhờ sự yếu kém trong dứt điểm của Roma trong hiệp 1, sau khi đã có bàn dẫn của Menez từ một sai lầm thô thiển của Thiago Silva.
Điều tích cực duy nhất của Milan, theo người viết, là ở sự quyết đoán của Leonardo. Vị HLV trẻ người Brazil đã quyết định chơi bài liều khi chuyển đội hình từ 4-4-2 sang 4-3-1-2 ngay từ đầu hiệp 2, khi đưa Inzaghi vào sân thay Abate, kéo Ronaldinho xuống chơi hộ công và thế trận xoay chuyển trong hiệp 2, khi Ronaldinho có nhiều khoảng trống hơn để làm thức tỉnh chút ít chất tài năng đang mai một dần trong anh.
Chiến thắng Roma 2-1 có thể được coi là một liều thuốc an thần làm giảm cơn đau nặng về tinh thần của Milan? Về kết quả thì có thể. Về lối chơi thì chưa. Mà không ai có thể thắng một đối thủ như Real Madrid chỉ bằng tinh thần. Đấy là thử thách lớn nhất của Leonardo và Milan kể từ đầu mùa. Và ít ai ở Italia tin rằng, Milan sẽ rời Bernabeu với một kết quả tích cực. Trên kênh Rete 4 (kênh của nhà Berlusconi), trong chương trình bình luận bóng đá “Controcampo” tối chủ nhật, người ta đã đùa rằng, khi hay tin Real Madrid nã vào lưới Valladolid đến 4 bàn, Leonardo mặt xanh như tàu lá cầm điện thoại gọi ngay cho trợ lí Tassotti: “Này Mauro, thứ tư này tớ có cuộc họp ở khu chung cư. Cậu dẫn dắt Milan ở Madrid thay tớ có được không?”.
Một nửa San Siro trống trơn Đó là điều chẳng mấy khi xảy ra trong những trận đấu lớn như Milan-Roma. Thánh địa của Milan ngày càng lạnh lẽo hơn. Sự chán nản của các tifosi Milan cũng có thể được chia sẻ phần nào đó bởi nhiều CĐV trung lập. Cùng kì này mùa trước, Inter được 17 điểm và sát cánh bên họ trên BXH còn có Udinese và Napoli. Bây giờ, Inter được 19 điểm, đứng một mình trên đỉnh. Juventus đã ở cách xa 4 điểm, Roma khủng hoảng, Milan dường như ở một thế giới khác, Napoli chết vì những ảo tưởng của tay làm phim De Laurentiis, người không bao giờ hiểu rằng các trận bóng đá không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu như những bộ phim ăn khách. Genoa chết vì lối bóng đá trực diện và “phổi bò” của họ (giống như những người thẳng thắn chưa chắc đã được ưa trong xã hội), Fiorentina có tiềm lực, nhưng tự hạn chế mình về mặt tham vọng và chỉ muốn là đội bóng mạnh nhất trong phần còn lại của Serie A. Đội duy nhất có thể bám sát Inter là Sampdoria trong 2 trận liên tiếp đã bị trọng tài trừng phạt vì tội dám mon men tiến gần đến các đại gia bằng cách từ chối thẳng thừng ít nhất 2 quả phạt đền. Serie A dường như ngày càng thiếu chất cạnh tranh hơn, và điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề cho các CLB của họ ở Champions League. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)