Việc tiền vệ người Brazil bị gạt ra khỏi đội hình chính trong 2 chiến thắng ấy chỉ là che giấu được một phần những vấn đề mà Milan đang gánh chịu: Ronaldinho chỉ là nạn nhân từ phong độ tệ hại của cả đội, vốn chỉ chơi hay trong những trận xuất thần và sự non kém kinh nghiệm chuyên môn và cách điều hành của Leonardo.
Trận thua bẽ bàng trên sân Udinese là một bằng chứng cho thấy, vấn đề của Milan nghiêm trọng hơn người ta tưởng, và không chỉ loại bỏ Ronaldinho khỏi đội hình chính là những gánh nặng được dẹp bỏ. Mùa trước, Ancelotti khai trừ Ronaldinho một thời gian và thành tích của đội không chỉ được cải thiện trong một giai đoạn vài trận, mà kéo dài trong 8 trận liền sau 2 trận thua đầu mùa, bởi Milan vẫn còn có Kaka. Mùa này, chuỗi thành tích ấy không lặp lại, bởi Kaka giờ đây đang chinh phục các khán giả TBN ở tận bờ bên kia của Địa Trung Hải. Vào thời điểm ấy, Pato cũng im lặng như bây giờ, nhưng Milan vẫn thắng. Leonardo giờ đây ít con bài để lựa chọn và cũng không có nhiều cầu thủ có phong độ tốt để cậy nhờ.
Giờ tính sao đây, Leonardo? |
Không còn Kaka, gạt Ronaldinho, toàn bộ niềm tin của Leonardo giờ đặt vào Pato. Nhưng tiền đạo người Brazil đã không đem lại bất cứ bàn thắng hay cảm xúc nào nữa sau 2 bàn thắng gợi nên nhiều ảo tưởng về Milan trong chiến thắng đầu tay trên sân Siena. Khi Pato không ghi bàn thắng nữa, Inzaghi vẫn chỉ là ngôi sao băng nổi lên trên bầu trời châu Âu, Borriello liên tiếp chấn thương và Huntelaar chưa hòa nhập vào đội bóng, còn Seedorf chỉ là một tiền vệ mà ghi bàn không phải là nghề chính của anh, Milan hoàn toàn chịu trận. Trong 5 trận đấu, họ chỉ ghi được 3 bàn thắng, chưa bằng một nửa cùng kì mùa trước (8 bàn), khi Ronaldinho chính thức hồi sinh ở vòng thứ 5 với bàn quyết định hạ gục Inter trong trận derby đêm 28/9/2008.
3 bàn sau 5 trận là một trong những thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử Milan, mà chỉ có mùa 1986-87, mùa bóng chuyển giao giữa 2 triều đại Farina và Berlusconi, họ mới ghi được ít hơn (chỉ 2 bàn/5 trận). Vấn đề không chỉ ở phong độ sa sút của Pato, mà nằm trong cả hệ thống kĩ chiến thuật của Milan. Luôn là những đợt tấn công chậm chạp, thiếu lửa và nghèo nàn ý tưởng, sản phẩm của những năm tháng thiếu đầu tư những nhân tố mới nhằm tạo ra sự liên tục trong nhân sự và lối chơi của Milan, khiến đội bóng giờ vẫn có những ngôi sao, nhưng thành tích chỉ như một đội hạng 2.
Bây giờ, điều đầu tiên mà Leonardo đang làm, là nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề Ronaldinho-Pato. Việc anh thay Pato bằng Ronaldinho ở hiệp 2 trận gặp Udinese cho thấy nhiều khả năng 2 cầu thủ Brazil sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhau cho một suất đá chính bên cạnh Inzaghi hoặc Huntelaar trong các trận tới. Chỉ cần cố gắng giữ trắng lưới và biết ghi bàn thắng, là Milan có thể tạm thời vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhưng điều đó không hề dễ dàng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)