Tương lai của Leonardo rất mờ mịt |
Mệnh lệnh của ông chủ cho Milan vào thời điểm hiện tại là tìm cách nuốt trôi thất bại càng nhanh càng tốt, tránh những cuộc tổng xỉ vả và “xét xử” nhau trên mặt báo, ổn định tinh thần các cầu thủ (Abbiati: “Tôi cảm thấy xấu hổ.Thật khó mà nhanh chóng thoát khỏi tình trạng thất vọng này”). Mệnh lệnh ấy hoàn toàn hợp lí lúc này, khi cuộc bầu cử vùng trong cả nước mà Berlusconi đánh cược rất nhiều vào đó và ông không muốn tiếp tục chứng kiến những thất bại nữa, là hệ quả trực tiếp từ trận thua M.U. Silvio đáng kính hiểu rằng, đội bóng đang ở dưới đáy sâu thất vọng và chỉ cần một lời chỉ trích mà ông vẫn thường đưa ra để trút thịnh nộ lên đầu các HLV sau mỗi trận thảm bại cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Sau trận thua M.U ở lượt đi, sau một lời chỉ trích Leonardo của ông, vị HLV trẻ người Brazil đã nói thẳng “nếu Berlusconi muốn, tôi sẽ ra đi”. Tuy nhiên, điều tất cả đều hiểu, là nếu như Berlusconi thực sự muốn tránh những thất bại tương tự, thì ông cần phải tạo nên cả một cơn địa chấn ở mùa hè này, đồng nghĩa với việc hàng loạt các “nghị sĩ” chuẩn bị phải đếm những ngày còn lại. Beckham chắc chắn đi, vì anh đang chơi theo HĐ cho mượn, nhưng tương lai của Inzaghi, Kaladze, Jankulovski, Dida, Zambrotta, Mancini và cả Huntelaar đều không chắc chắn. Trong khi đó, chính bản thân chiếc ghế của Leonardo cũng đang lung lay, chưa nói đến một tương lai Milan không còn gắn kết với Berlusconi khi các con ông muốn ông không còn dính dáng đến đội nữa. Điều quan trọng nhất, là điều gì sẽ xảy ra sau những thất bại. Sau khi Milan bị Arsenal loại tháng 2/2008, không gì hết. Sau khi bị Werder loại ở Cúp UEFA mùa trước, điều tương tự xảy ra, thậm chí còn tệ hơn: Kaka và Gourcuff bị đem bán, Ancelotti ra đi.
Nhưng tương lai của Milan sẽ bắt đầu từ mùa hè. Bây giờ là hiện tại. Serie A còn 11 vòng đấu nữa, và khoảng cách 4 điểm với Inter cho Milan những hy vọng cuối cùng trong việc cứu vãn một mùa bóng vứt đi. Lần đầu tiên kể từ sau Calciopoli, Milan gần Inter đến thế. Cùng kì này mùa trước, họ còn kém Inter đến 12 điểm và không có bất cứ hy vọng nào nữa. Câu hỏi đặt ra, là liệu Milan có tận dụng được việc bị loại khỏi Champions League để giành toàn bộ sức lực và tâm huyết cho đấu trường quốc nội, mà 10 năm qua họ mới chỉ đoạt được 1 Scudetto hay không, hay nói một cách vĩ mô hơn, khi đội bóng Italia có nhiều chất châu Âu nhất đã mất đi bản sắc ấy, liệu họ có thể trở thành một đội bóng quốc nội, nghĩa là tập trung cho việc đoạt Scudetto hay không? Việc trở lại đấu trường Serie A, giành Scudetto để lấy đó làm nền tảng cho việc trở lại đỉnh cao châu Âu là điều cực kì quan trọng. Thế nên trong khi các nhà lãnh đạo Milan mong cho Inter đi tiếp và phải san sẻ lực lượng trên 2 mặt trận (thật kì lạ, Milan bây giờ giống hệt Inter ngày trước Calciopoli và Inter dần trở thành Milan những năm đầu thập niên 1990 ở cả Serie A lẫn Châu Âu) thì họ phải làm tất cả những gì có thể để chiến thắng đến ngay cuối tuần này, với Chievo, dù chấn thương của Nesta, sự bất lực của Leonardo trong việc xoay chuyển thế trận trong hoàn cảnh Ronaldinho và sơ đồ 4-3-3 bị bắt bài cùng với một đội ngũ thiếu chiều sâu đang làm họ hết sức lo ngại.
Trên lí thuyết, Milan có một lịch thi đấu dễ dàng hơn Inter (nhưng vẫn còn phải gặp Napoli, Palermo, Genoa, Fiorentina và Juve trong 11 trận còn lại). Đó là lợi thế (trên giấy tờ) duy nhất của Milan. Việc đoạt Scudetto hay không lại là một chuyện khác. Điều duy nhất chắc chắn: sẽ có nhiều điều để viết về Milan mùa hè này.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)