Những điểm tuyệt đối mà Milan giành được trong ba trận gần đây là kết quả của những cuộc lội ngược dòng đáng nể: ở San Siro trước Roma, ở Bernabeu của Real và Bentegodi của Chievo. Bên cạnh sự tỏa sáng của các cá nhân (cú đúp của Pato và Nesta cùng sự trở lại xuất sắc đến kinh ngạc của Dida), điều có thể nhận thấy rõ rệt nhất ở Milan những ngày qua chính là một tinh thần Rossoneri – cái tinh thần khiến cho hàng triệu CĐV của họ không ngủ sau đêm Bernabeu.
Những cây bút tỉnh táo ở Italia chỉ ra rằng những chiến thắng ấy, cho dù đem lại những cảm xúc sung sướng đến nghẹt thở vì kịch tính, vẫn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ đối với Milan; rằng Milan cần phải kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và giành thế chủ động. Và họ chờ đợi sự thay đổi của Milan ở trận đấu với Napoli. Trớ trêu thay, khi Milan làm được điều đó (nhập cuộc tốt và có bàn thắng sớm) thì họ lại để tuột mất chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay bằng chính cái cách mà họ đã làm với Roma, Real và Chievo: lội ngược dòng. Một đòn “gậy ông đập lưng ông” hoàn hảo.
Ở San Paolo, chỉ mình Dida xuất sắc thôi là chưa đủ (thủ thành người Brazil được Gazzetta dello Sport chấm điểm cao nhất – 8,5, trong khi các đồng đội khác, ngoại trừ Pato và Inzaghi, chỉ được chấm điểm dưới 6,5). Leonardo đã mất đi Nesta – thủ lĩnh hàng phòng ngự và là nguồn cảm hứng cho ba chiến thắng vừa qua. Thiếu Nesta, Silva và Kaladze lóng ngóng còn Abate non nớt đã ngay lập tức mắc sai lầm không đáng có và chỉ cần 5 phút cuối trận để Napoli tận dụng lợi thế hơn người. Không thể quên rằng với Napoli, trong hai chiến thắng đầu tiên dưới triều đại Mazzarri cũng là những cuộc lội ngược dòng (trước Bologna và Fiorentina).
Cứ bị dẫn trước thì mới thắng?
Trận hòa này không phải một thảm họa, nhưng nó đã đưa các Milanista về với thực tại sau mười ngày bay bổng (từ Roma đến Napoli). Chẳng lẽ Milan cứ phải để bị dẫn trước, cứ phải tự đặt mình vào thế chẳng còn gì để mất rồi mới vùng lên mới có được chiến thắng? (Trong khi đó không phải ai cũng đang khủng hoảng như Roma, Real hay “ngây ngô” như Chievo). Một đội bóng muốn đi đến cái đích cuối cùng của cuộc chinh phạt với một kết quả tốt không thể chỉ sống bằng những cuộc lội ngược dòng, và cũng chẳng thể cầm chiến thắng trong tay suốt 84 phút để rồi tuột mất nó vào những phút bù giờ.
AC Milan đang như thế. Cái mà người ta chờ đợi ở đội bóng áo sọc đỏ đen – sự hồi sinh thực sự, dường như vẫn chưa đến. Họ có sự tỏa sáng của những ngôi sao, họ có tinh thần kiên cường để vùng dậy, nhưng cái bản lĩnh và sự lì lợm để cầm cho thật chắc chiến thắng của mình là điều mà Milan vẫn thiếu (hãy nhìn Inter để thấy sự khác biệt). Trong chiến thắng, và cả trong lúc cận kề chiến thắng, vẫn thấy Milan sao quá ư là mong manh!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)