Thứ Hai, 24/08/2026
Zalo

Man Utd: Nếu Sir Alex còn trẻ

Thứ Hai 13/01/2014 11:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu Sir Alex còn trẻ, chẳng đời nào ông bỏ M.U dù có ở dưới đáy vực của những nỗi thất vọng, ở tận cùng của những cam go. Nhưng ông đã già, ông buộc phải trao lại đội bóng vào tay người kế nhiệm, ông đã chuẩn bị cho người ấy những gì mình có thể trong thời gian gấp rút, và giờ chỉ muốn được ngồi yên xem M.U thi đấu từ trên khán đài.

Ai lo cho M.U bằng Sir Alex

M.U đôi khi giống như là sinh mạng của Sir Alex vậy. Với ông, hai cú sốc lớn nhất có lẽ là trận thua Barca dù đã cố gắng tột cùng, và trận thua Real có phần tức tưởi. Một trận thua làm bàn tay ông run rẩy, và trận còn lại khiến ông muốn dừng lại bởi cảm giác đã “hết duyên” với cuộc chơi, đã đến lúc làm gì đó cho riêng mình.

Ở độ tuổi của Moyes hiện tại, Sir Alex bắt đầu nhào nặn, sống chết với M.U
Ở độ tuổi của Moyes hiện tại, Sir Alex bắt đầu nhào nặn, sống chết với M.U

Không ai có cách thể hiện với thắng thua giống như Sir Alex. Già như thế rồi, bộ dạng “lão thành” như thế rồi, nhưng ông ăn mừng cứ y như con nít, chẳng có tạo hình, chẳng có phong cách,phong thái chi hết, người ta chỉ thấy sự sung sướng đã đời, nụ cười hết cỡ, những cái giơ tay vỡ òa. Còn khi thua, ông có thể buồn bã, tổn thương lộ ra ngoài mặt. Chẳng bao giờ ông phải lo cho vị trí hay hình ảnh của bản thân khi đã là huyền thoại, ông chỉ bộc lộ nỗi chua xót, đau đớn mỗi khi thấy đội bóng mình dựng xây, tất cả những gì mình tâm huyết phải ngã xuống, phải chịu trận. Dĩ nhiên là sau mỗi lần như thế, ông lại đứng lên đầy mạnh mẽ.

Để một ông già 70 tuổi cứ vấp ngã rồi lại đứng lên, lại leo lên đỉnh cao lần này qua lần khác, nguồn năng lượng phải lấy từ đâu đó vô tận, có lẽ là từ trái tim, từ tình yêu. Không rõ cảm giác làm khán giả như thế nào khi đi vào sân thấy tượng đài của chính mình, và ngồi trên ghế thấy khán đài mang tên mình. Đơn giản Sir Alex và M.U là một, Old Trafford là một. Nhắc đến M.U là nhắc đến Sir Alex, và nhắc đến cái tên Alex Ferguson thì chẳng còn gì khác để kể lể ngoài Manchester United.

Khi nghỉ hưu, ông đã cố gắng giữ chân Rooney, đôn đốc những tài năng trẻ, đưa về những bản hợp đồng tiềm năng, tạo một chút dự phòng cho người tiếp nhiệm. Tất nhiên, với chính sách mua bán phải chăng, dựng xây vững bền của Quỷ đỏ, David Moyes không nhận được một dàn sao lấp lánh để tung hoành, kết quả đang có cũng không thật khả quan, nhưng điều này cũng có cái lý của nó. Phải xoay xở tốt trong gian khó, phải làm mạnh một tập thể không xuất chúng, phải trải nghiệm những nghiệt ngã nơi một câu lạc bộ lớn mà vẫn đứng vững, người đó mới có thể làm huấn luyện viên của M.U.

Sir đã già, nhưng Moyes thì không

David Moyes “trẻ” hơn Sir Alex 22 năm – tương đương quãng thời gian Sir Alex xây dựng M.U thành một đế chế và tự biến mình thành tượng đài. Nghĩa là ở độ tuổi của Moyes hiện tại, Sir Alex bắt đầu nhào nặn, sống chết với M.U, đưa họ ngoi lên từ vũng bùn. Moyes cũng phải chấp nhận sự thật rằng, ông đến Old Trafford không phải để “ngồi mát ăn bát vàng”, để hưởng thụ vinh quang. Tất cả đều sẽ phải là tự tay tạo dựng, dù những thứ đầu tiên đổ lên người là bùn đen, nhưng rồi sau nó sẽ là ánh sáng. Một thử thách quá ghê gớm cho người chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao, song M.U cần điều đó.

Nếu Sir Alex còn trẻ, chẳng đời nào ông bỏ M.U dù có ở dưới đáy vực của những nỗi thất vọng, ở tận cùng của những cam go. Ông đã vì M.U mà hoãn giải nghệ một lần, và cái cách ông dừng lại đột ngột cũng không khiến ai oán trách. Sau ông phải có một người khác, người đó phải hiểu M.U, phải sống chết với M.U, nếu họ muốn thành công như Sir Alex từng làm, hoặc bằng một phần thành công đó. Tại sao vậy? Bởi M.U thì không thành công theo kiểu Man City, Chelsea, Real, M.U là M.U. Một huấn luyện viên luôn đòi hỏi đội hình hùng hậu, không dám trọng dụng những cầu thủ trung bình khá và các tài năng trẻ, luôn muốn thắng dễ dàng, người đó sẽ không thể thuộc về M.U.

Nếu Sir còn trẻ, thì ngay cả cái thời chưa có nhiều danh tiếng, nhiều dày dạn trận mạc, chắc hẳn ông cũng sẽ liều lĩnh, hứng thú “lao vào” một đội bóng như M.U của bây giờ. Ông là mẫu người luôn muốn xắn tay nhảy xuống bùn để khai hóa, để gieo trồng, chăm bẵm, mặc kệ những kẻ đứng trên bờ chỉ trỏ, chê bai. Ông chẳng phải người thích mặc áo vest đi ra nhận bằng khen, giữ đôi giày bóng loáng lấy le với thiên hạ. M.U chẳng phải cái cây đầy quả ngọt chờ người đến vừa trông vừa hái, M.U là một thân cây cao lớn ẩn trong lớp vỏ hạt mỏng manh. Nó cần lắm một bàn tay, một khối óc, một trái tim, như Sir Alex ngày ông còn trẻ.

Theo Bongda
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Raphinha xé màn đêm, Barca mở đại tiệc

Raphinha xé màn đêm, Barca mở đại tiệc

Raphinha xé màn đêm, Barca mở đại tiệc

Barcelona đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga bằng chuyến làm khách đến sân Manuel Martinez Valero của Elche. Trước đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ Catalunya kiểm soát phần lớn diễn biến, tạo ra sự khác biệt bằng cường độ, tốc độ, khả năng tăng nhịp đúng thời điểm, và giành chiến thắng theo kiểu “bàn tay nhỏ”.

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Thay vì lựa chọn những quán bar sôi động hay những vũ trường ồn ào, Unai Emery thường mở ứng dụng cờ vua trên điện thoại để “giải trí” với những đối thủ xa lạ. Với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây không chỉ là một hình thức thư giãn mà còn giúp ông rèn luyện sự tập trung, tư duy logic cũng như tinh thần kỷ luật để áp dụng vào môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Trent Alexander-Arnold: Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Real Madrid khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá hào nhoáng, chẳng hoàn toàn thuyết phục, nhưng đủ lạnh lùng để giữ lấy điều quan trọng nhất. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho, Los Blancos để lại nhiều dấu hỏi, song cũng cho thấy sự lì lợm quen thuộc, phảng phất khí chất gai góc vốn làm nên thương hiệu của “Người Đặc Biệt”.

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Những hy vọng mới được vun vén từ loạt trận giao hữu tiền mùa giải đã bị phủ bóng đen sau màn ra quân rất đáng thất vọng. Manchester United vẫn loay hoay với những sai lầm quen thuộc, lối chơi thiếu sức sống và những vấn đề tưởng đã được bỏ lại phía sau.

Xem thêm
top-arrow
X