Thứ Hai, 15/06/2026
Zalo

Man Utd liêu xiêu trong cuộc sống không Ferguson

Thứ Ba 13/08/2013 11:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng ở Siêu Cup Anh, ngoài ý nghĩa tinh thần, chưa đủ khẳng định Man Utd vẫn là một thế lực như họ từng, trước thềm Ngoại hạng Anh 2013-2014.

Sau mùa hè giông bão với quá trình chuẩn bị có lẽ là tồi nhất từ nhiều năm qua, Man Utd đã chiến thắng ở trận cầu chính thức đầu tiên của mùa giải mới. Tuy nhiên, sẽ là nóng vội nếu xem kết quả 2-0 trước Wigan và chiếc Cup mới được bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu ở sân Old Trafford là lời khẳng định về sức mạnh của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh và rằng họ đã sẵn sàng sống tốt khi không còn "ông già gân" Alex Ferguson.

Wigan đúng là không dễ chơi, nhưng khi đặt cạnh Man Utd, họ giống như một võ sĩ quyền anh hạng nhẹ đứng cạnh một đối thủ chuyên so găng ở các giải hạng nặng. Van Persie là điểm sáng nhất của Man Utd trong trận tranh Siêu Cup và anh có quyền tự hào với cú đúp vào lưới đội bóng Hạng nhất này. Nhưng thực tế cho thấy Wigan giờ chỉ là cái xác không hồn so với đội bóng rắn rỏi từng đánh bại Man City để đoạt Cup FA mùa trước. Chiến thắng trước một đối thủ như thế, ngoài ý nghĩa tinh thần, chẳng nói lên được điều gì, nhất là khi Man Utd vẫn tồn tại một loạt vấn đề.

Đoạt Siêu Cup Anh là sự khởi đầu tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc Man Utd không còn những nỗi lo.
Đoạt Siêu Cup Anh là sự khởi đầu tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc Man Utd không còn những nỗi lo.

So với mùa trước, Man Utd có thể sẽ không có sự tăng cường nhân sự nào đáng kể, khi họ liên tục thất bại trên thị trường chuyển nhượng hè này. Wilfried Zaha là tân binh, nhưng thực chất, đây là bản hợp đồng được Ferguson mua để dành từ hồi tháng 1. Với dàn cầu thủ như thế, Man Utd dưới trướng Ferguson mùa trước vẫn có thể vô địch Ngoại hạng Anh, thậm chí còn lên ngôi sớm tới bốn vòng đấu. Nhưng với Moyes hiện tại, chẳng ai dám nói trước điều gì.

Mùa giải trước chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về việc Man Utd có thể không sở hữu lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn đủ sức đi đến ngôi cao nhất, tất cả nhờ tài thao lược của HLV. Các cầu thủ phục tùng tuyệt đối và chịu đá hết mình vì Ferguson, đối thủ hay bị uy hiếp bởi những phát ngôn của ông, trong khi các trọng tài thường bị át vía vì phản ứng gay gắt, đỏ mặt tía tai của Ferguson từ ngoài đường piste.

Trong 11 năm dẫn dắt Everton, Moyes cũng nổi tiếng với tài khích lệ tinh thần, phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ. Nhưng ông chắc chắn không phải là Ferguson và có lẽ còn rất lâu nữa mới đạt đến tầm cỡ huyền thoại, có quyền uy như vị tiền nhiệm. Moyes đang lúng túng vì chuyện đi hay ở của Wayne Rooney, khiến bầu không khí trong đội ngột ngạt trước thềm mùa giải mới. HLV này cũng thất bại ở việc lôi kéo các ngôi sao về Old Trafford, điều Ferguson luôn làm rất giỏi, mà ví dụ gần nhất là cú áp-phe ngoạn mục tậu Van Persie từ Arsenal hè năm ngoái.

Bản thân Man Utd trong khi đó tồn tại không ít vấn đề. Trừ hàng công, nơi họ có thể yên tâm với Van Persie, các khu vực còn lại của đội bóng đều bất ổn. Tuyến giữa thiếu chiều sâu, nơi một mình Carrick không thể cáng đáng toàn bộ trách nhiệm hỗ trợ phòng ngự, luân chuyển bóng và phát động tấn công khi các gương mặt quanh anh chỉ là những giải pháp chắp vá (Rooney, Giggs, Jones), hoặc chưa đạt tới độ ổn định cần thiết (Cleverley, Anderson).

Man Utd, dưới thời Moyes, có vẻ chú trọng nhiều hơn đến các pha đánh biên, nhưng sẽ rất mạo hiểm nếu ông vẫn phải trông chờ vào những Nani, Young hay Valencia, bộ ba cầu thủ đá cánh chơi thất thường mùa trước. Hàng thủ, như từ mùa trước, cũng có vấn đề, đặc biệt là ở nửa đầu mùa giải, khi đội để thủng lưới rất nhiều vì sự thiếu ổn định ở cặp trung vệ.

Để giải quyết sự thiếu hụt ở giữa sân, Moyes còn nửa tháng trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa để mua về một tiền vệ trung tâm. Đã có tin Man Utd sẵn sàng gửi tới Barca lời đề nghị thứ tư, lần này có giá 40 triệu bảng, để hỏi mua Fabregas, nhưng với mức phí giải phóng 22 triệu bảng, học trò cũ của Moyes ở Everton, Fellaini có lẽ là mục tiêu vừa tầm và phù hợp hơn cả.

Với hai gương mặt trẻ mới được đôn lên đội một Jesse Lingard, Adnan Januzaj, cùng tân binh Zaha, Moyes có thể giải bài toán ở hai biên. Bộ ba trẻ này trước mắt, khó tạo ra đột biến lớn về mặt chuyên môn, nhưng chí ít, sự xuất hiện của họ cùng phong độ hứa hẹn trong giai đoạn tập huấn hè tạo ra áp lực cạnh tranh, qua đó đánh thức khả năng của Young, Valencia và Nani, những người mà Ferguson miễn cưỡng sử dụng vì không có phương án khác. Hàng thủ, với Vidic trở lại hoàn toàn sung mãn, cũng được kỳ vọng sẽ vững vàng hơn so với giai đoạn đầu mùa trước.

Nhưng ngay cả khi giải quyết rốt ráo các mặt tồn tại đó, Moyes vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức phía trước. Đầu tiên là bài toán duy trì, phân phối thể lực để giúp Man Utd có thể chinh chiến trên nhiều mặt trận cùng lúc trong một cuộc trường chinh dài và khắc nghiệt. Moyes chưa từng có trải nghiệm này vì Everton của ông trước kia hiếm khi được dự Cup châu Âu và đặt mục tiêu tiến xa ở các giải Cup quốc nội cùng lúc với chinh chiến ở Ngoại hạng Anh.

Lịch đấu Ngoại hạng Anh mùa mới cũng không ủng hộ Moyes và Man Utd, khi ngay trong năm vòng đấu đầu tiên, họ đã vấp phải những đối thủ nặng ký như Chelsea, Man City và Liverpool. Nếu không đạt kết quả tốt trong những trận cầu đó, ngoài hệ lụy tiêu cực về tinh thần, thầy trò Moyes rất có thể sẽ bị chính những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea, Man City tạo cách biệt lớn về điểm số, và rơi vào thế phải rượt đuổi trong thời gian còn lại. Và khi đó, mục tiêu bảo vệ ngôi báu của của Man Utd sẽ bị đe dọa thật sự.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhật Bản bây giờ chẳng ngán ai!

Nhật Bản bây giờ chẳng ngán ai!

Nhật Bản bây giờ chẳng ngán ai!

Sau hiệp đấu đầu tiên mang nặng tính thăm dò, cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Hà Lan bỗng bùng cháy trong hiệp hai. Hai lần Hà Lan vượt lên, cũng là hai lần Nhật Bản lạnh lùng vùng dậy. Tỉ số 2-2 không chỉ phản ánh sự cân bằng của trận đấu, mà còn là lời khẳng định rằng “Samurai xanh” giờ đây không còn là đội bóng tạo nên những bất ngờ nhất thời. Họ đã trở thành một thế lực thực sự.

Đức hủy diệt Curacao: Khởi đầu hoàn hảo cho hành trình phục hưng

Đức hủy diệt Curacao: Khởi đầu hoàn hảo cho hành trình phục hưng

Đức hủy diệt Curacao: Khởi đầu hoàn hảo cho hành trình phục hưng

Đội tuyển Đức có màn ra quân World Cup 2026 không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Curacao với tỷ số 7-1. Die Mannschaft đã trình diễn thứ bóng đá tốc độ, biến hóa và đầy sức sống, qua đó gửi lời tuyên ngôn mạnh mẽ về tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới năm nay.

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Trận hòa 1-1 trước đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup – Brazil đã cho thấy khát vọng và thực lực của Ma Rốc. Đáng ngạc nhiên hơn, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp Thế Giới xuất phát với không một cầu thủ nào sinh ra trên đất nước của mình.

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa trước Morocco, kết quả phản ánh rõ thực trạng của Selecao dưới thời Carlo Ancelotti: giàu tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều mảnh ghép chưa hoàn thiện. Trước đối thủ sở hữu lối chơi kỷ luật và sắc bén, đội bóng áo vàng - xanh bộc lộ không ít hạn chế trong vận hành chiến thuật, dù vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao.

Xem thêm
top-arrow
X