1. Nhưng đó chưa phải khoảnh khắc đen tối nhất. Hãy nhìn lại quá khứ một chút: Không dưới một lần, Sir Alex Ferguson nói về “thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi.”
Một là vào năm thứ ba dẫn dắt Man United, ông từng để đội bóng rơi sát khu vực xuống hạng và các khán đài đã bắt đầu chửi rủa: “Cút đi, Ferguson.” Hai là thất bại 1-6 ngay tại Old Trafford trước Man City cách đây hai năm.
Mùa 1989-1990, Ferguson không khác gì Moyes bây giờ, thậm chí còn tệ hơn. Cũng bị báo chí đánh tới tấp. CĐV quay lưng. Đội bóng cán đích thứ 13 chung cuộc. Trận derby Manchester đầu tiên của ông kết thúc với thảm bại 1-5.
Chúng ta chỉ nhớ những chiến thắng và danh hiệu của “Ông già gân”. Chúng ta thậm chí cho rằng đó chỉ là những thắng lợi may mắn, như hai bàn thắng từ trên trời rơi xuống ở trận chung kết Champions League trước Bayern năm 1999. Chúng ta quên mất rằng ông đã đi qua những thất bại và nếm đủ những khoảnh khắc đen tối.
2. Ông David Moyes đã từng phải gục đầu bất lực trong thất bại 1-4 ở derby Manchester đầu tiên của mình, nhưng hai bàn tay run bần bật của Ngài Ferguson vào hiệp hai trận chung kết Champions League 2011 với Barcelona mới là khoảnh khắc đầy ám ảnh. Bất lực và vô vọng. Đó giống như một sự sụp đổ vậy: “Công trình” của cả đời ông bị Barca làm bẽ mặt trong một trận đấu mà đội bóng TBN lấn át hoàn toàn.
Ferguson là một người nóng tính. Ông đã từng văng tục với trọng tài, rồi cánh phóng viên, được đặt biệt danh “Máy sấy tóc” vì thói quen mắng xối xả các học trò trong phòng thay đồ. Nhưng Ferguson cũng là một người ứng xử tuyệt vời với thất bại, và thậm chí là chiến thắng. Ông bình thản trong những thời điểm then chốt.
Nhờ sự bình thản ấy mà sau chức vô địch Champions League 1999 khá may mắn, ông không bị huyễn hoặc, mà lập tức bắt đầu một quá trình thay đổi triệt để chiến thuật của Man United, từ tấn công ngây thơ sang lối chơi chặt chẽ và có tính tổ chức cao. Sau thảm bại 1-6 trước Man City cách đây hai năm, ông vẫn bắt tay Roberto Mancini và tuyên bố giữa hai người “không có thù hận nào cả”, dù trước trận, hai bên đã đấu khẩu ác liệt.
Ferguson không hẳn là người độ lượng, nhưng ông rất tỉnh táo trước chiến thắng lẫn thất bại. Ông nhìn ra những nguy cơ trong chiến thắng và cả những gì tích cực dưới lớp bùn đen. Ông không phải một nhà kinh tế và “chuyển nhượng học” như Arsene Wenger, khẩu chiến và chiến thuật còn có phần lép vế so với Jose Mourinho (Ferguson thậm chí còn thường xuyên thua khi đối đầu Mourinho), nhưng là người vĩ đại nhất, không phải nhờ những chiến thắng, mà nhờ đã… thất bại đủ nhiều.
3. Đòi hỏi David Moyes phải có bản lĩnh hơn người của Sir Alex có lẽ là hơi quá vào thời điểm này, nhưng ông có lẽ cũng phải đủ bình thản để không bấn loạn vì một trận đấu ở Cúp Liên đoàn: Man United B thực tế đã chơi cố gắng, không lùi bước và nhờ thế, có bàn gỡ (tính chung cuộc) ở phút 121. Một quả đá hỏng penalty không thể làm lu mờ trận đấu xuất sắc của cá nhân Adnan Januzaj, phát hiện lớn nhất của Moyes mùa này.
Phân tích cú vấp ngã này một cách đầy lý trí và coi như giả điếc trước những áp lực xung quanh, như Sir Alex từng làm, là giải pháp duy nhất của Moyes lúc này. Chiếc ghế của ông vẫn được Ban lãnh đạo ủng hộ, và thời điểm này, Moyes có lẽ nên tạm quên các CĐV và báo chí thì hơn.
theo thể thao văn hóa