Thua Everton lần đầu trên sân nhà sau 21 năm. Rồi lại thua Newcastle lần đầu trên sân nhà sau 41 năm.
Đã 11 năm rồi, Manchester United mới lại thua 2 trận trên sân nhà trong một mùa giải Premier League. Các thống kê cứ tệ dần đi. Vị trí trên bảng xếp hạng cứ tụt dần xuống. Manchester United sẽ kiên nhẫn với David Moyes đến bao giờ?
Khoảng phút thứ 85, CĐV Man United trên sân Old Trafford lủi thủi ra về trong tiếng hát hò ầm ĩ của CĐV Newcastle. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời điểm đó đội áo đỏ mới bị dẫn 0-1, chỉ một bàn, và trận đấu còn tới gần 10 phút nữa mới kết thúc. Đội chủ nhà vẫn còn cơ hội gỡ hòa, thậm chí là thắng cơ mà!?
Sự chán chường thể hiện rõ trên khuôn mặt của David Moyes |
Thời Alex Ferguson, chuyện này cực hiếm mới xảy ra. Truyền thống của Quỷ đỏ là chiến đấu đến cùng, và sở trường của họ là ghi bàn ở những phút cuối. 5 phút cuối mới là Man United đáng sợ nhất, luôn luôn là như vậy. Hãy hỏi Man City trong trận thua 3-4 mùa 2009-10. Hãy hỏi Bayern Munich trong trận chung kết Champions League năm 1999. Hãy hỏi Tottenham Hotspur trận thua 3-5 mùa 2001-12… Thế mà lần này, dưới thời David Moyes, CĐV ra về sớm. Rất đơn giản, họ không tin đội bóng nữa.
Các CĐV đúng! Khoảng thời gian còn lại, Man United vẫn đá như đâm đầu vào tường. Ông Moyes thay người đúng bài Alex Ferguson, là đợi đến khoảng 20 phút cuối mới thay Anderson, Zaha và Valencia vào sân, nhưng phép màu không đến. Đến bài tấn công truyền thống và đơn giản nhất khi bị dẫn bàn những phút cuối, là xuống biên và treo bóng bổng vào trong, họ cũng không làm được. Họ kiểm soát bóng chỉ 47% trận này. Họ chuyền chính xác chỉ 78%. Họ dứt điểm ít hơn Newcastle 1 lần. Và họ thua. Họ mất niềm tin từ các CĐV.
Khi ngay cả truyền thống đội bóng đã phai nhạt đến mức không thể tin nổi chỉ trong vài tháng, khi lực lượng không đổi, thậm chí được tăng cường, thì lỗi là của HLV. Của David Moyes! Khi xưa BLĐ Man United kiên nhẫn với Alex Ferguson đến gần 3 năm. Bây giờ, họ sẽ giữ ông Moyes lại đến bao giờ đây?
Giữ lại để làm gì khi văn hóa đội bóng phai nhạt quá nhanh chóng, tinh thần đội bóng bạc nhược và lối chơi không có chút gì mới mẻ. Giữ lại làm gì khi HLV không có cái uy bên đường biên (thay vào đó là sự run rẩy đáng chán), đối thủ không còn nể trọng nữa, Old Trafford trở thành nhà hát của những giấc mơ… đội khách, và CĐV nhà bị lép vế ngay trên sân nhà. Giữ lại làm gì khi niềm tin đã không còn, các cầu thủ mạnh ai nấy đá, chiến thuật khô cứng và tẻ nhạt.
Thế mà nhiều khả năng, BLĐ Man United sẽ vẫn tin tưởng ông Moyes. Họ ký hợp đồng với ông 6 năm. Và bài học năm xưa với Sir Alex dạy họ rằng: Roma không thể được xây trong một ngày. Họ sẽ kiên nhẫn, sẽ chịu đựng, và sẽ hỗ trợ ông David Moyes.
Liệu có liều lĩnh và ấu trĩ không đây? Trên đời chỉ có 1 Sir Alex. Nhưng trên đời có hàng tá HLV làm vương tướng ở các đội bóng nhỏ, như Roy Hodgson, Pellegrini, Ranieri,… thất bại thảm hại khi được ấn vào tay một đội bóng lớn với truyền thống, tầm vóc khổng lồ.
Thật khổ cho BLĐ Man United. Thật khổ cho David Moyes. Nhưng ai khổ bằng CĐV Man United? Gần 27 năm thời Sir Alex, họ chẳng phải chịu nỗi đau này.
Theo Thể Thao Văn Hoá