Trong lịch sử Premier League, hiếm có đội bóng nào đón ngôi đầu bằng… những giọt nước mắt như Liverpool. Nhưng tâm trạng ấy hoàn toàn dễ hiểu, bởi trận hòa 3-3 trên sân Crystal Palace không khác nào một cơn ác mộng…
Không chỉ có Man City vui mừng với cú trượt chân của Liverpool rạng sáng qua, một đội bóng khác cũng hả hê không kém: AC Milan. Các milanista hẳn chưa quên cảm giác cay đắng ở Istanbul 9 năm trước, và bây giờ đến lượt đối thủ của họ thấm thía nỗi đau ấy.
Cơn ác mộng Crystanbul
Tờ Daily Mail đã giật dòng tít ấy ngay trang chủ, một sự chơi chữ khiến các fan Liverpool thực sự đau lòng, nhưng không thể trốn tránh. Ở Selhurst Park, Liverpool đã chơi một thứ bóng đá tấn công mãn nhãn trong suốt hiệp một và những phút đầu hiệp hai, nhưng rồi sụp đổ bởi sự ngây thơ chết người trong các tình huống phòng ngự.
Giống như Milan 2005, Liverpool chắc hẳn đã nghĩ đến giây phút bước lên đỉnh vinh quang sau khi đã dẫn Crystal Palace đến 3-0 với một thế trận áp đảo. Và sự ngây thơ bắt đầu bộc lộ khi Brendan Rodgers vẫn tiếp tục xua quân lên hòng dành một chiến thắng đậm đà (họ đang kém Man City về hiệu số bàn thắng bại) để rồi bộc lộ những sơ hở nơi hàng phòng ngự. Điều đáng nói là ngay cả khi bị gỡ hai bàn liên tiếp, và đứng trước nguy cơ mất điểm, Rodgers vẫn không tỉnh táo để gia cố hàng thủ. Ông thậm chí còn tung một tiền đạo nữa (Moses thay Sturridge) vào sân nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Và bàn gỡ hòa 3-3 của Damien Delaney xuất phát từ một pha treo bóng khá đơn giản nhưng Skrtel thì lao lên lỡ trớn, còn ở bên dưới thì trống hoác vì không có người bọc lót.
Mùa giải này, Liverpool là đội bóng trình diễn lối chơi quyến rũ bậc nhất tại Premier League. Như một lẽ tự nhiên, người ta dành cho họ nhiều thiện cảm hơn. Nhưng chính hàng tấn công khủng khiếp (đã ghi 99 bàn, nhiều nhất Premier League mùa này), đã che lấp gót chân Archilles của Liverpool. Từ cú trượt chân của Gerrard trước Chelsea cho tới cơn ác mộng Selhurst Park, những sai lầm nơi hàng thủ The Kop đã xuất hiện không đúng lúc chút nào. Trong 5 trận gần nhất, Liverpool đều thủng lưới, với tổng cộng 10 bàn thua (trung bình 2 bàn/trận). Tổng cộng, họ là đội bóng thủng lưới nhiều nhất trong top 5 với 49 bàn thua, gần gấp đôi Chelsea (26), và nhiều hơn hẳn Man City (37), Arsenal (41), Everton (39).
Ở Selhurst Park, Liverpool đã tan vỡ như thủy tinh, chỉ trong vòng 11 phút, và đó là hệ quả của cả một quá trình, với lối đá tận hiến nhưng ngây thơ và thiếu toan tính, chứ không đơn giản là một cú vấp.
Không vô địch bây giờ, thì bao giờ?
Nếu Liverpool không đăng quang ở mùa giải này, một câu hỏi sẽ được đặt ra: bao giờ thì họ có thể chấm dứt cơn khát vô địch đã kéo dài hơn hai thập kỷ qua? Đây là mùa giải mà Liverpool thi đấu với niềm cảm hứng cao nhất, sở hữu ngôi sao sáng nhất (Luis Suarez), và đặc biệt có một lợi thế rất lớn về lịch thi đấu so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Thật vậy, trong khi Chelsea phải đá tổng cộng 56 trận trên mọi đấu trường, Man City 55 trận, Arsenal 54 và Man United 53, thì Liverpool hầu như chỉ dồn sức cho Premier League, với tổng cộng 42 trận. Mùa tới, Liverpool sẽ phải đá Champions League, và sẽ không còn nhàn nhã như thế nữa. Việc chỉ có 20 cầu thủ xuất phát trong đội hình Liverpool ở Premier League mùa này, chứng tỏ họ đạt được sự ổn định rất lớn về lực lượng nhờ không phải phân tán sức ở các mặt trận khác. Tuy nhiên, nó cũng mang đến một nỗi lo trong mùa hè, khi ngôi sao sáng nhất Luis Suarez có thể sẽ ra đi trước sức quyến rũ của các đội bóng lớn, và những lỗ hổng sẽ không dễ lấp đầy.
Mùa hè tới, Chelsea và Man City chắc chắn sẽ có lực lượng mạnh hơn. Man United dưới tay Louis van Gaal chắc chắn sẽ không yếu đuối và vô hại như thời David Moyes, trong khi Arsenal chắc chắn chưa bao giờ bị xem là kẻ ngoài cuộc, dù cơn khát vô địch Premier League của họ cũng đã kéo dài đến một thập kỷ.
Không vô địch mùa này thì bao giờ, The Kop?
Theo Thể Thao Văn Hoá