Đấy mới chính là anh, Lionel Messi của người Argentina chứ không phải Leo của Barca ở tận Tây Ban Nha, đấy mới chính là thiên tài mà từ bấy lâu nay, qua 3 đời HLV, biết bao trận cầu và rất nhiều những phương án vận hành khác nhau được đưa ra để giúp anh tỏa sáng, rút cục đã cháy lên thực sự theo một cách giản đơn nhất: Đừng quá phụ thuộc vào anh, rồi tự Messi sẽ biết cách tìm lại nụ cười.
Không phải vì bàn thắng vào lưới Chile sau 1.556 phút im lặng ở các trận cầu chính thức, sau 30 tháng khô hạn và phải hứng chịu bao lời gièm pha cay nghiệt, cũng không phải vì những đường bóng vẫn đẹp như vẽ của anh, mà điều đáng mừng nhất là Sabella dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán Messi rồi.Lionel Messi tìm lại nụ cười
Ở Monumental, chẳng có đội trưởng Leo nào cả, cũng chẳng có gánh nặng nào, trong một trận đấu mà Argentina đã biết cách chơi mà không nhắm vào Messi như cái trục luân chuyển bóng, Leo đã chơi thể chưa từng có những tháng ngày đen tối trong sự nghiệp cùng ĐTQG. Anh ở đấy, giữa sân, nhận những đường bóng đưa lên và bắt đầu chạy, lừa bóng. Leo không hay chơi như thế ở Barca lẫn đội tuyển, nhưng anh chẳng vất vả gì khi trở thành một trong những hạt nhân của cách đá phản công mà Argentina đã chơi.
Không gian rộng hơn, người theo kèm ít hơn, có Di Maria và Higuain chia sẻ, mọi chuyện thật dễ dàng. Tại sao cũng vẫn những con người ấy, giờ họ lại hiểu và phối hợp với nhau trên mặt trận tấn công điêu luyện đến vậy? Câu trả lời nằm ở Sabella. Ông giải phóng tư tưởng các học trò của mình để họ thoải mái với việc không có bóng, và cứ tin rằng sau khi đối phương dâng lên, Messi sẽ rảnh chân hơn nhiều so với việc Argentina ra sức áp đặt thế trận và anh là đầu tàu. Chỉ cần vậy, Messi sẽ tự biết phải làm gì.
Sabella thực tế hơn những người tiền nhiệm và ông đang giúp tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới đương đại tìm lại chính mình trong sắc áo quê hương. Ông hiểu rằng biện pháp tốt nhất để khai thác tiềm năng vô địch của Leo là xây dựng đội bóng mà Leo không phải người gánh vác trách nhiệm dẫn dắt lối chơi. Chẳng ai làm vệ tinh của Messi cả, và tất cả đã thấy Leo chơi thế nào. Không Xavi hay Iniesta, không luôn những đồng đội thân thuộc ở Barca, anh vẫn chơi hay được. Và điều đó có thể mở ra một chân trời khác hẳn cho Leo, ở tuổi 24, dường như mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Lâu quá mới thấy Messi ăn mừng, ngày 28/03/2009, anh lập công cho đội trước Venezuela, hơn 2 năm trôi qua rồi. Bỏ đi quãng thời gian của những dằn vặt ấy, bỏ hết những nghi ngờ về động lực mà người đời giáng xuống anh ở Argentina, bỏ hết. Trước mắt anh giờ là một đại lộ hy vọng thênh thang của cách chơi mới. Ít bóng hơn nhưng nhiều nụ cười hơn. Một trang mới cho cuộc đời anh từ bây giờ, từ Monumental, từ những cách tân giản đơn của người thầy. Mong rằng Sabella cũng có ý nghĩa với anh như Guardiola vậy…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)