Chủ Nhật, 28/12/2025
Zalo

"Kiến trúc sư" Guardiola: Hãy gọi anh là Tổng lãnh thiên thần!

Thứ Hai 30/05/2011 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Johan Cruyff vĩ đại đã được phong thánh, và đến lúc này, phải chăng Josep Guardiola cũng đã xứng đáng được các cules coi là một “Tổng lãnh thiên thần”, như những người trấn giữ cửa Thiên đường với thanh gươm rực lửa?

1. Ở tuổi 40, Pep không còn trẻ nữa. Song, với những ai đã từng theo dõi bước chân anh kể từ những ngày khởi nghiệp dưới lá đại kỳ chinh phạt Catalunya, qua những năm tháng lăn lộn trên đất Ý, đến tận chặng từ giã nhạt nhoà tại Trung Đông nắng gió và Mexico xa lạ, thì Josep Guardiola i Sala chưa bao giờ già.

Đêm khải hoàn Wembley 28/5/2011 càng tôn bật sự trẻ trung của anh. Cái quy luật tất yếu “sóng sau xô sóng trước” được tô đậm khi Pep đứng đối diện với mái đầu bạc và nắm tay run rẩy của vị nguyên nhung lão luyện Alex Ferguson. Mới 5 năm tuổi nghề, anh hãy còn trẻ lắm! Trẻ thế, mà sao đã có thể thành tựu rực rỡ đến thế?

Guardiola đã xứng đáng là một huyền thoại tại Barcelona

2. Xuất phát điểm của bộ sưu tập những bức chiến quả đồ sộ mà một đời bất cứ HLV nào cũng phải thèm khát liệu có phải là vầng trán lồng lộng và ánh mắt sáng như điện mà anh sở hữu? 20 năm trước, Guardiola đã là một chàng trai thông minh, và bây giờ không ai dám nói anh không phải là một người đàn ông thông minh. Chỉ cần kể tên hai con người đầy thao lược đã từng cúi đầu trước anh - Jose Mourinho và Alex Ferguson - người ta đã có những minh chứng thuyết phục về một trí tuệ lỗi lạc.

Không thể phủ nhận anh đã mở đầu nghiệp cầm quân của mình với khá nhiều thuận lợi. Anh là một người con đích thực của Barca, anh thấm đẫm và thấu hiểu tinh thần Barca, anh được “thử lửa” tại Barca B và được thừa hưởng một cơ cấu vẫn duy trì những đường nét truyền thống bất biến từ tay Frank Rijkaard ở Barca A. Nhưng, chớ quên là Pep cũng đã phải đối mặt với những vấn đề riêng không dễ giải quyết. Thế hệ của Ronaldinho và Eto’o đã gần như bão hoà khát vọng sau một chu kỳ tột đỉnh vinh quang, trong khi Real Madrid nhanh chóng trỗi dậy. Cũng đã phải mất hai mùa cho một lộ trình tái thiết, nhưng sau thời đại hoàng kim của “Thánh Johan”, Barca cũng đã phải chờ đợi tới 12 năm cho một sự trở lại viên mãn.

Barca hiện tại là mặt trời chính Ngọ, là gần như thập toàn thập mỹ, và là một sản phẩm với những dấu ấn đặc trưng của Pep. Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdes…vẫn đó, nhưng họ đã rất khác so với chính mình ở những cuộc chinh phục trong quá khứ. Barca này đáng sợ hơn triều đại Rijkaard, và ngạo nghễ hơn cả “Dream Team” của Cruyff. Đây là hỗn hợp của khí phách đặc trưng Catalunya với những tinh hoa đậm chất La Masia, nhưng cũng đầy dày dạn và từng trải nước đời, như thuộc tính bắt buộc đối với bất cứ “đại gia” nào trên khắp cựu lục địa.

Pep, chứ không ai khác, là kiến trúc sư trưởng của cái kết cấu hoằng vĩ đó, và anh cũng là thủ lĩnh của những thiên thần đích thực đang tung cánh. Messi, với màn trình diễn siêu hạng ở Wembley đã khẳng định mình là truyền nhân xứng đáng của những nhân vật truyền kỳ. Xavi còn hơn cả là một nhạc trưởng thượng thặng. Và Villa, khi bắn gục Van der Sar với chiếc cầu vồng lộng lẫy ấy, đã chứng minh rằng anh xứng đáng đến từng xu mà Barca bỏ ra. Cả một trời sao, nhưng “mầm nội loạn” chưa từng hiện hữu ở đây, bởi “đội bóng này là một gia đình”. Có ai còn nhớ Johan Cruyff đã từng khá mệt mỏi với Michael Laudrup và Gheorghe Hagi, trong hai năm cuối tại vị?

3. Pep “kiểm soát bóng để ngăn chặn đối thủ” còn kém “Thánh Johan” “kiểm soát bóng để tấn công” chỉ 1 danh hiệu VĐ TBN, nhưng đã vượt qua người thày của mình tại đấu trường lục địa. Anh mới chỉ 40 tuổi, và chặng đường “xuân phong đắc ý” này hẳn sẽ còn chưa thể dừng lại, đặc biệt là nếu anh còn gắn bó với cái tập thể phi thường ấy. Tuy nhiên, chẳng ai định được tương lai.

Và bây giờ có lẽ cũng chưa phải lúc nói về tương lai. Giờ vẫn chỉ là “thời điểm để tiệc tùng”, để cả châu Âu triều bái long nhan tân thiên tử, và để các cules xưng tụng vị Tổng lãnh thiên thần của mình. M.U đã làm nền hoàn hảo cho một lễ thụ phong, cũng như năm xưa Freddie Mercury của Queen đã từng làm nghẹt thở cả một khung cảnh khi cất cao tiếng hát

“Barcelona! Barcelona! Một giấc mơ đã chầm chậm trở thành hiện thực, và nếu đó là ý Chúa, chúng ta sẽ còn gặp lại! Viva Barcelona!”…

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Những câu từ "viral" trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Những câu từ viral trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Những câu từ "viral" trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Thỉnh thoảng, giới bình luận bóng đá lại có một nhân vật bỗng dưng gây bão mạng vì công khai “đá đểu” những “từ ngữ mới” đã được sản sinh ra trong môn thể thao này vào những năm gần đây. Thường thì các màn phê phán ấy sẽ đi kèm với những lời mỉa mai kiểu như các HLV hay các nhà báo đã “nuốt trọn cả một cuốn từ điển”, hoặc thậm chí là “đã nuốt luôn cả một cái laptop”.

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X