Không còn nữa Juventus. Đấy không còn là một đội bóng, và chết cùng nó là tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tính thực dụng và một sự áp đặt lối chơi một cách trịch thượng đúng tư cách của một ông lớn với tất cả các đối thủ. Chết cùng với nó là cả một dự án đồ sộ, tốn kém và tham vọng, nhưng trở nên vô cùng thiếu thực tế bởi không có một nền tảng mạnh mẽ và chắc chắn làm chỗ dựa, bởi những người điều hành của một đội bóng mà không có chuyên môn bóng đá. Đấy là dự án Scudetto với hơn 50 triệu euro đầu tư cho Diego và Felipe Melo, cùng cái tên Ferrara, người có thể trở thành HLV thứ 3 của Juve mất việc trong 3 năm rưỡi qua. Không chỉ cách Inter 12 điểm và hầu như hết hy vọng Scudetto, đội bóng của Ferrara còn bị đe dọa tụt sâu hơn nữa trên BXH Serie A nếu cuộc khủng hoảng này không dừng lại. Lần đầu tiên, các tifosi nổi giận. Họ đòi lấy đầu Ferrara. Có thể BLĐ đội bóng cũng thế. Nhưng vị HLV thiếu kinh nghiệm ấy chỉ là kẻ phải giơ đầu chịu báng và gánh mọi tội lỗi của những kẻ khác, từ các cầu thủ cho đến chính những con người chịu trách nhiệm điều hành đội bóng, cụ thể là GĐTT Secco và chủ tịch Blanc.
Trong suốt 3 năm sau Calciopoli, BLĐ ấy không ngừng bị ám ảnh bởi suy nghĩ Juve chỉ có thể quay lại thời hoàng kim bằng cái tên Lippi, và họ xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng ở mùa này chỉ để cho ngày ông trở về sau World Cup 2010. Trong khi Blanc ra rả điệp khúc Juve hướng đến ngôi sao thứ 3 cho Scudetto thứ 30, khẳng định việc tước 2 Scudetto dính đến Calciopoli là bất công, thì đội bóng được củng cố trên cơ sở gạt bỏ Ranieri, bổ nhiệm Ferrara và “Italia hóa Juve” theo lời khuyên của Lippi (một thất bại nặng nề, hãy nhìn Cannavaro và Grosso, nhìn nốt Amauri, người sắp được Italia hóa để đá cho Azzurra dưới tay Lippi, hiện mới chỉ ghi nổi 1 bàn mùa này) đã nhanh chóng đi từ ảo tưởng đến thất vọng tràn trề.
Ciro tội nghiệp đã thay đổi 3 sơ đồ thi đấu trong 5 tháng của mùa giải, từ 4-3-1-2 làm nền cho sự xuất thần của cặp Diego-Melo trong trận hạ Roma 3-1 lúc đầu mùa, 4-2-3-1 trong trận thắng Sampdoria 5-1 cho đến sơ đồ 4-4-1-1 khẩn cấp trong trận may mắn hạ Parma. Vô ích, Juve vẫn thất bại mà dường như không gì có thể cứu vãn nổi khi mọi thay đổi đều không hiệu quả. Sự xuất hiện trở lại của “bố già” Bettega, người đã từng gắn bó với Juve trong những năm tháng hoàng kim, không thể đem đến những điều thần kì. Sa thải Ferrara hay buộc anh từ chức không thể giải quyết tận gốc vấn đề, bởi các nhà bình luận calcio từ lâu đã chỉ ra rằng, Juve, được điều hành như một công ty con của FIAT nhưng bởi những con người không hiểu gì về bóng đá, trở thành con tin của “những ảo tưởng Lippi”.
Những dấu hiệu khủng hoảng đã xuất hiện từ 3 tháng về trước, nhưng tất cả đều bất lực chứng kiến Juve chìm sâu hơn nữa trong suy thoái và những động thái mới đây của đội chỉ là để cứu vãn cái dự án mà Blanc và Secco đã xây nên lúc đầu mùa chứ không phải cứu Juve. Một ví dụ chứng minh: Ferrara đã làm tất cả những gì có thể để hồi phục Diego và Melo, do đó hy sinh những nhân tố then chốt có ảnh hưởng lớn như Del Piero và không chịu thừa nhận rằng, những ngôi sao đắt tiền người Brazil ấy đôi khi đáng bị bắn lên tận khán đài. Trong khi ấy, BLĐ đã bán đi những nhân tố hữu dụng như C.Zanetti và Marchionni, và không ai có thể lí giải nổi, điều quái quỷ nào đã nguyền rủa Juve suốt từ thời Ranieri (bây giờ ông đang ngồi cười Juve) cho đến Ferrara, khi những chấn thương các loại vẫn tiếp tục ập xuống đội mà không tìm ra giải pháp hạn chế.
Sau 11 năm, Juve mới lại chơi tồi tệ đến thế. Mùa xuân năm 1999, khi Juve đang đi hết một chu kì chiến thắng và sức mạnh của họ giảm đi một nửa vì chấn thương khủng khiếp của Del Piero ở Udine tháng 11/1998, cuộc khủng hoảng tệ hại đã lấy đầu của Lippi khi ông phải từ chức vào tháng 2/1999, sau trận thua Parma 2-4 ngay ở Delle Alpi (ở vòng 20). Bây giờ, một cuộc khủng hoảng tương tự cũng đang diễn ra, cũng đúng vào năm chết tiệt mà Del Piero vật vờ như một xác chết trên cả sân bóng lẫn ghế dự bị, Juve mất phương hướng nghiêm trọng và lạc lối trong sương mù không tìm thấy đường ra. Hồi đó, Juve vẫn còn Moggi. Bây giờ, họ có ai?
Thành tích tồi tệ của Ferrara
Ngày càng chìm dưới đáy sâu... - 6 Với 33 điểm/19 trận, Juve giành được ít hơn cùng kì mùa trước, lúc họ đang ở ngôi nhì bảng, 6 điểm. 1 Trong 10 trận đấu liên tiếp gần đây nhất ở Serie A, Juve chỉ giữ trắng lưới được 1 trận (trận thắng Udinese 1-0 hôm 22/11/2009), và thủng lưới trong 9 trận còn lại (18 bàn thua). Trong 10 trận ấy, Juve thắng được 5 trận (Sampdoria 5-1, Udinese 1-0, Inter 2-1, Parma 2-1), thua 5 trận (Napoli 2-3, Cagliari 0-2, Bari 1-3, Catania 1-2, Milan 0-3). 3 Cả 3 bàn thua của Juve trong trận này đều từ bóng chết (từ các pha dàn xếp đá phạt góc). 13/25 bàn thua mùa này của Juve là từ bóng chết. Không đội bóng nào ở Serie A thua nhiều bàn từ bóng chết như thế. 6 Kể từ khi Serie A tính 3 điểm/trận thắng, đây là lần thứ 2 Juve để thua đến 6 trận/19 trận đã đấu. Mùa trước đó là 1998-99 (sau 19 trận, thắng 7, hòa 6, thua 6, cuối mùa đó họ đứng vị trí thứ 6). Ở vòng 19 mùa ấy, Juve cũng thua (0-1, trên sân Cagliari). Lippi từ chức một tuần sau đó, khi Juve thua Parma 2-4 trên sân nhà. 49 Sau 49 năm, Juve mới lại thủng lưới nhiều đến thế sau 19 trận đấu của mùa giải, 25 bàn. Mùa 1960-61, sau 19 vòng đấu, Juve để lọt lưới 26 bàn. Kết thúc mùa đó, họ vẫn đoạt Scudetto dù thủng lưới thêm 16 bàn nữa trong 15 trận cuối. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)