Khi Stankovic được thay thế bởi Pandev trong sơ đồ xuất phát, đó không hẳn là một đội hình tấn công. Thực tế, các tiền đạo của Mou đều di chuyển cực kỳ tích cực, bám sát hàng tiền vệ, và qua đó hoàn toàn biến Inter thành một khối thép nguội. Cách bố trí một đội hình như thế đã khiến Ancelotti không biết phải tấn công vào đâu. Việc đưa Joe Cole vào sân ở hiệp 2 có thể là một nước cờ sai. Nhưng trước đó, Chelsea cũng đã tỏ ra bị động, khi liên tục bị đánh úp phía sau hàng tiền vệ. Sự thật rất đơn giản, Mourinho đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Phương án thứ nhất, nếu Chelsea muốn chơi sát ván ngay từ đầu, Inter đủ khả năng khiến cả 2 bên đều bị thương. Còn nếu trận đấu diễn biến ngược lại, những nhà ĐKVĐ Serie A cũng chẳng có lý do gì phải vội. Ancelotti muốn thưởng thức trận đấu và chờ đợi 1 bàn thắng ư? Ok, Mou quá giỏi trong việc lùi vào lô cốt, tắt đèn, và cùng bắn tỉa.
Đừng vội trách Ancelotti
Sau hơn 9 tháng, một Chelsea mang dấu ấn Ancelotti đã hình thành. Nhưng nếu muốn xem khoảng thời gian đó phải là bước đệm để Blues vươn lên đỉnh cao châu Âu thì không thể. Tại Champions League, thành công luôn hội tụ rất nhiều yếu tố. Abramovich có thể thẳng tay sa thải Carlo vì điều này (như Mourinho hay Grant), nhưng tỷ phủ người Nga sẽ không biết khi nào cuộc báo thù sẽ tái hiện, nhanh hệt như khi Special One lạnh lùng biến mất vào đường hầm hôm thứ Ba vừa qua. Chelsea không phải là Real Madrid. 5 HLV trong 3 năm đã là quá đủ cho câu trả lời về việc làm thế nào để trở thành những nhà vô địch. Đã có những sai lầm về chiến thuật của Ancelotti, nhưng khách quan mà nói, dưới tay ông, không cầu thủ nào thi đấu đáng trách. Việc Chelsea thất bại đau đớn ở Champions League trong suốt những năm qua, và việc họ bị loại một cách tâm phục trước Inter, có khác nhau không? Trên giấy tờ, xin thưa là không. Thua là thua, và điều quan trọng là Ancelotti có thời gian để nhận ra những thói quen xấu hay không?
Với Ancelotti, việc thất bại ở mùa đầu tiên tại châu Âu chẳng có gì là thảm họa cả. Nếu Abramovich muốn HLV của mình làm được những điều như ở Milan, ông ta sẽ phải học sự kiên nhẫn của người Ý. Năm 2001, nhiều Rossoneri mơ mộng vẫn thích Fatih Terim, người đã tạo ra một Milan với kiểu chơi Rinus Michels 4-3-1-2 đầy hoa mỹ. Sau 5 tháng, Terim bị đá bay khỏi San Siro. Ancelotti tới, nhưng chẳng mang theo một Rui Costa nào hết, ngoài cái tuổi 42 tuổi trẻ trung và những chiến thuật bê tông nổi tiếng ở Juve. Kết thúc mùa bóng, Milan đứng thứ 4, và người ta nói: “Đấy, hóa ra ông ta chỉ có vậy”. 1 năm sau, Milan chiến thắng ở Champions League. Năm sau nữa, họ giành Scudetto. Sau nữa là 2 trận chung kết và 1 chiến thắng ở châu Âu. Lịch sử đã qua, nhưng không ai có quyền chối bỏ nó. Cũng như không ai có quyền phán xét trình độ của Carletto chỉ sau 1 trận đấu.
Ở châu Âu, Chelsea không chỉ có thói quen thất bại, mà họ còn có rất nhiều điều mà những đội bóng lớn khác không có – kể cả Inter của Mou. Ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Nếu Ancelotti vẫn còn ở đó, nếu những chiến binh Blues vẫn còn tiếp tục đứng lên sau những thất bại, nếu mọi thành công đều phải trả giá, thì hãy tin, dấu chấm hết ở Stamford Bridge thực ra mới chỉ là sự khởi đầu.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)