Để Nasri chơi trám vào vị trí của Fabregas, dưới sự hỗ trợ của Diaby và Denilson là một giải pháp hợp lý. Nhưng không hiệu quả. Tiền vệ người Pháp đã nhanh chóng bị cuốn phăng khi không giữ được cái đầu lạnh. Không thể nói vì anh mà Arsenal bị mất cân bằng một cách ghê gớm giữa các tuyến. Có điều, sự thật là “tiểu Zizou” chưa đủ tầm để dành cho một sân khấu lớn đến vậy.
4-1 là một tỷ số đáng để bàn. Nhưng thực tế, thất bại này không lớn đến nỗi người ta buộc phải mổ xẻ mọi thứ. Tất cả đều đã được báo trước. Với những con người như hiện tại, Arsenal không thể kiểm soát được cuộc chơi. Với những chiến binh giàu bản năng chiến đấu nhưng lại thiếu tỉnh táo và kinh nghiệm thích nghi với hoàn cảnh, Arsenal không thể thắng trên sân Barca. Và có điều gì phải ngạc nhiên không, khi Gunners đã thua là thua thêm? Ồ không, khi họ không chơi theo kiểu canatecio, không chủ trương triệt hạ đối thủ, không đá tiểu xảo ở mức thượng thừa, và không ngăn cản sức cuốn hút của đối phương bằng một bộ mặt xấu xí, chỉ cần mình Messi là đủ cho một cuộc tàn sát. Vẫn luôn là thế, Giáo sư đã không muốn để các học trò thể hiện lòng can đảm bằng sự lì lợm hay những cánh tay sắt. Ông vẫn muốn Arsenal phải là chính mình để chiến thắng. Và cũng để nếu thua, họ vẫn sẽ ngẩng cao đầu.
Ngày mai trời lại sáng
Giáo sư người Pháp đã dành cho đối thủ một sự ngưỡng mộ lớn, rất chân thành. Dù sự thành thật ấy vẫn ẩn chứa những nỗi đau khó tả. Không phải nỗi sợ hãi mà là sự nghi ngờ. Không phải cảm giác ghen tỵ, mà là nỗi cô đơn. Khi bị tấn công không thương tiếc ở cuộc họp cổ đông mùa trước, ông đã một mình bảo vệ các học trò trước sự công kích. Khi bị đuổi lên khán đài trong trận thua M.U ở Old Trafford chỉ vì lỗi đá 1 chai nước, ông đã khiến những kẻ chế giễu mình phải xấu hổ với đôi tay giang rộng. Khi chứng kiến hình ảnh những cậu bé Pháo thủ quằn quại trên sân vì những đòn thù, ông nổi khùng lên và sẵn sàng dẹp bỏ hình ảnh một hiệp sỹ. Nhưng trong cái đêm mà ông thất bại, đội bóng bị đâm nát bởi những lời miệt thị, ai sẽ tới bên cạnh ông? Có lẽ là không cần ai cả. Vì cũng như mọi lần khác, trái tim sẽ mách bảo ông phải làm gì. Arsenal cần có thêm điều gì. Và các học trò của ông phải học được những gì từ bài học ấy. Ngày mai trời lại sáng, chân lý đơn giản ấy ai cũng hiểu. Thay vì những con số phân tích xem Arsenal nhỏ bé thế nào, và Barca hùng vĩ ra sao.
Khi người Tây Ban Nha nói rằng họ đã “dạy cho Arsenal” một bài học về bóng đá, điều đó có thể đúng, nếu xét ở 180 phút đối đầu. Nhưng lịch sử đã nói, những điều tương tự như thế chưa bao giờ đủ sức xóa đi niềm tự hào Pháo thủ, hay khiến những tay súng trẻ của Wenger vội vã rời bỏ những điều họ đã chọn.
Nếu như Henry đã chọn màu áo Barca chỉ để giành 1 chiếc Cúp C1, thì Cesc cũng có thể ở lại chỉ vì niềm tin mà anh tôn thờ. Không lẽ những người đã cùng nhau trải qua mọi thứ lại có thể dễ dàng từ bỏ niềm tin ấy. Chỉ vì nó làm đau đớn trái tim mình?