Adebayor đã có mặt. Kaka đã khởi động. Móng vuốt của “bầy kền kền trắng” đã giương lên sẵn sàng. Song, thời khắc quật khởi đã không bao giờ tới. Chỉ vài phút chậm trễ, những nước cờ mà Jose Mourinho dày công nghiền ngẫm đã vĩnh viễn chỉ còn là giả thiết.
Nói cho quên đi những tội tình…
Với màn solo kỳ ảo khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình, Leo Messi che mờ tất cả và trở thành người hùng của trận đấu. Song, đôi cánh thiên thần ấy đã không thể giang rộng trong suốt 60 phút đầu. Khi Pepe còn tồn tại trên sân, hàng tiền vệ áo trắng vẫn cứ là một miệng phễu tàn nhẫn hút cạn mọi sự linh hoạt của tiqui-taca, và 70% thời lượng bóng mà Barca kiểm soát chỉ là một thông số mang tính chất tham khảo.Real Madrid đã thua sát ván
Messi, trong những khoảng thời gian đó, vẫn không thể trở lại là một giọt thuỷ ngân không thể nắm bắt. Khi các mũi nhọn vật lộn trong trùng vây, phương thức chủ yếu để Barca tiếp cận đôi găng Iker Casillas là những nỗ lực dứt điểm trong đơn độc của Xavi. Không chỉ Mourinho, không chỉ Guardiola, ai cũng có thể cảm nhận kịch bản của El Clasico ở Mestalla đã lững lờ xuất hiện.
Đơn thuần trên phương diện chiến thuật, Pep đã không thể hoá giải nổi thế trận phòng ngự trùng điệp chắn trước mặt, và Mourinho hiểu rõ điều ấy. Thậm chí, khi mọi cá nhân của Real Madrid đều tham gia vào hệ thống pressing toàn sân, Victor Valdes đã phải nhận khá nhiều đường chuyền trả bóng của các hậu vệ, và cũng đã phải liên tục phá bóng tìm kiếm an toàn.
Barca đã là một hệ thống bị ngưng trệ, trong khi “Los Blancos” vẫn thừa cơ hội tạo nên chuyển biến. Với những gì đã diễn ra bên rìa đường piste, hãy cứ tin là Mourinho chỉ lỡ lời rằng “Hai loạt trận có thể kết thúc với tỷ số 0-0”, bởi thật sự ông đã sẵn sàng chuyển sang cấu hình 4-4-2 kim cương, với nguồn cung cấp cảm hứng mang tên Kaka sau lưng hai tiền đạo. Khi Real Madrid thật sự tăng tốc, quả thật sẽ không dễ dàng gì cho hệ thống phòng ngự chắp vá và đã mỏi mệt của Guardiola.
Đáng tiếc là những tính toán điều binh khiển tướng đó đã không thể trở thành hiện thực, để trận "kinh điển" lần này bớt đi vẻ cục mịch của một trận bóng bầu dục. 46 lỗi và 16 pha dứt điểm là những gì hai đội bóng có tiềm lực hùng hậu nhất hành tinh đã cống hiến cho giới mộ điệu. Real Mou-drid vứt bỏ toàn bộ những gì là hào hoa vương giả, nhưng Barca, bên cạnh việc phạm lỗi còn nhiều hơn đối thủ, cũng luôn sẵn sàng lăn kềnh ra mặt cỏ. Fair-play trở thành một khái niệm bị lãng quên từ cả hai phía, với đầy đủ lý do cần thiết.
Nhếch mép và cúi đầu
Mourinho dường như đã hài lòng khi Guardiola bị cuốn vào kiểu chơi ưa thích của ông. Ông nhếch mép cười bên cạnh một đám lộn xộn ở đầu hiệp hai, và vẫn rất bình thản cho đến khi một tiếng sét giữa trời quang xuất hiện.
Pepe đã không nhận thẻ đỏ khi phòng ngự. Anh phạm lỗi với Alves ở nửa sân bên kia, gần cầu môn của Valdes. Điều đó không nói lên rằng hình phạt dành cho anh là oan ức, mà chỉ cho thấy rõ thêm những thay đổi trong diễn biến. Real Madrid đã bắt đầu đẩy cao đội hình và chuẩn bị tỏ ra mạnh mẽ hơn trong những đợt công hãm. Có điều, lẽ ra người cố gắng tạo áp lực lên hàng thủ Barca trong tình huống ấy đã có thể là một chuyên gia tấn công đúng nghĩa, chứ không phải kẻ huỷ hoại bẩm sinh.
Một khai cục hoàn hảo, như đã từng hoàn hảo, lại tiếp nối bởi những diễn biến thụ động. Ở Camp Nou tuần tới sẽ là một Real Madrid không Pepe, không Ramos, không cả Mourinho trên băng ghế chỉ đạo. Một Real Madrid không thể phòng ngự. Nhưng cũng có sao đâu, họ không còn quyền được phòng ngự, mà chỉ có thể lao lên điên cuồng trong tư cách là những kẻ không còn gì để mất. Biết đâu, trong sự thanh thản khi chấp nhận rằng “Chúng ta đã bị loại!”, “Dải thiên hà” lại trở về với diện mạo một đối thủ xứng đáng đích thực trong lịch sử trăm năm của Barca?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)