Chủ Nhật, 14/06/2026
Zalo

Kẻ chiến bại Chelsea: Khi tiền không mang lại thành công

Thứ Năm 14/04/2011 15:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tại Old Trafford, Roman Abramovich rất ngạc nhiên khi không thấy bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của mình, Fernando Torres, ra sân trong hiệp 2. Đến giờ, ông vẫn cố tình không hiểu bóng đá khác với thương trường, nơi tiền bạc là yếu tố quyết định tất cả.

Đã có rất nhiều tin đồn tỷ phú người Nga đang tìm cách bán lại Chelsea sau thất bại trước M.U đêm qua. Đó là khả năng rất khó xảy ra nhưng có thể chắc chắn một điều, Abramovich chưa bao giờ thất vọng đến vậy sau những gì ông đã làm cho đội bóng thành London. Chính sách thắt chặt chi tiêu ở mùa giải thứ 2 liên tiếp đã khiến Chelsea lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Những sửa chữa trong tháng Giêng, khi mang về bộ đôi Torres và David Luiz với tổng giá trị 71 triệu bảng, là quá chậm để cứu vớt con thuyền đắm Chelsea. Giờ đây, Abramovich chỉ còn biết ngồi nhìn đội bóng con cưng trải qua một mùa giải tồi tệ nhất kể từ khi ông xuất hiện năm 2003.

Bản hợp đồng đắt giá Fernando Torres chả mang lại chút hiệu quả nào

Tất cả những tân binh của Chelsea ở mùa giải này đều ít nhiều gây thất vọng tràn trề. Họ mua Yossi Benayoun từ Liverpool với giá 5,5 triệu bảng về chỉ để chữa trị chấn thương cho anh. Tiền vệ người Israel mới có 5 trận đấu trong màu áo xanh và vừa trở lại sau 6 tháng chấn thương. Ramires, 17 triệu bảng, ra sân tới 35 trận mùa này nhưng mãi không cho thấy sự tiến bộ. Lối chơi Nam Mỹ của tuyển thủ Brazil tỏ ra quá lạc lõng với nhà ĐKVĐ nước Anh. Hôm qua, Ramires chính là người dập tắt hy vọng đi tiếp của Chelsea tại Champions League bởi chiếc thẻ vàng thứ 2 vô nghĩa của mình. Bên cạnh Torres, tân binh người Brazil là thương vụ thất vọng thứ 2 tại sân Stamford Bridge.

David Luiz, 21 triệu bảng, có vẻ là bản hợp đồng chất lượng nhưng sự xuất hiện của anh là quá muộn màng. Chelsea sẽ phải rất hối tiếc vì đã mặc cả vài triệu bảng để không đưa anh về thành London sớm hơn. Điều đó khiến trung vệ 23 tuổi này bị cup-tie ở đấu trường châu Âu vì đã thi đấu cho Benfica tại Champions League. Còn Torres, tâm điểm của sự chỉ trích, đang khiến nhiều người liên tưởng tới phiên bản Shevchenko 2.0 dưới triều đại Abramovich. Ai cũng biết việc ông chủ người Nga nằng nặc đòi mua Sheva đã khiến HLV Jose Mourinho khó xử thế nào từ mùa giải 2006-07. Đó chính là điểm xuất phát của mâu thuẫn giữa hai người có quyền lực cao nhất tại Chelsea.

Tội nghiệp Carlo

5 năm sau, Carlo Ancelotti đang phải đối phó với những điều mà Người đặc biệt đã trải qua. Ông đã chứng tỏ mình là một người giỏi xoay sở với những gì xảy ra trong phần đầu của giai đoạn lượt đi. Tiếp nối phong độ ấn tượng của mùa trước, Chelsea thi đấu thăng hoa nhưng dần dần trở nên đuối sức ở cuộc đua đường trường. Sau chấn thương dài ngày, các trụ cột như Frank Lampard hay Didier Drogba bắt đầu sa sút nhưng Ancelotti vẫn giúp Chelsea không đi chệch quá xa khỏi đường ray. Cựu HLV của AC Milan tưởng chừng đã ra đi sau khi ông chủ người Nga sa thải trợ lý thân cận Ray Wilkins. Đó là những ngày tháng mệt mỏi đối với Ancelotti nhưng cuối cùng, ông vẫn chấp nhận ở lại để tiếp tục công việc. Đặc biệt hơn, người sở hữu 2 chiếc cúp vô địch Champions League chấp nhận làm việc cùng Michael Emenalo, một kẻ thân cận của Abramovich và chưa có chứng chỉ huấn luyện chuyên nghiệp. Một quyết định cay đắng nhưng không thể lựa chọn khác.

Khi Abramovich đưa Torres về với giá 50 triệu bảng. Ancelotti hiểu mình không được phép để ông chủ thất vọng với thương vụ này. Vì El Nino, chiến lược gia người Italia đã phải gạt bỏ Drogba, Vua phá lưới mùa giải trước, và nhiều lần xoay chuyển đội hình từ 4-3-3 sang 4-4-2 để thử nghiệm. Tất cả những gì ông nhận được ở canh bạc nguy hiểm đó đã rõ. Chelsea đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải này và mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng.

Sau một năm thảm họa, Abramovich sẽ tiếp tục làm theo cách cũ của ông. Chelsea sẽ lại có thuyền trưởng mới, danh giá hơn và được trả lương hậu hĩnh hơn. Họ cũng sẽ đầu tư vào thị trường chuyển nhượng nhiều hơn để chuẩn bị tốt nhất cho một mùa giải mới. Nhưng dù như thế nào, có lẽ tốt hơn hết là ông chủ của đội bóng nên để huấn luyện viên làm công việc chuyên môn của mình.

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Trận hòa 1-1 trước đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup – Brazil đã cho thấy khát vọng và thực lực của Ma Rốc. Đáng ngạc nhiên hơn, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp Thế Giới xuất phát với không một cầu thủ nào sinh ra trên đất nước của mình.

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa trước Morocco, kết quả phản ánh rõ thực trạng của Selecao dưới thời Carlo Ancelotti: giàu tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều mảnh ghép chưa hoàn thiện. Trước đối thủ sở hữu lối chơi kỷ luật và sắc bén, đội bóng áo vàng - xanh bộc lộ không ít hạn chế trong vận hành chiến thuật, dù vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao.

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân ở bảng B World Cup 2026, nhưng trận hòa trước Bosnia & Herzegovina vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, “Les Rouges” cũng có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời Jesse Marsch.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những Lão già gân tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.

Không chịu cúi đầu, đó là Hàn Quốc

Không chịu cúi đầu, đó là Hàn Quốc

Không chịu cúi đầu, đó là Hàn Quốc

Hình tượng Hồng Cát Đồng, người anh hùng dám vượt lên số phận trong văn học cổ điển Hàn Quốc, dường như phản chiếu trong tinh thần của đội tuyển bóng đá quốc gia nước này. Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Séc ở ngày ra quân bảng A World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho ý chí không chấp nhận giới hạn và khát vọng chinh phục những cột mốc mới của thầy trò Hong Myung-bo.

Xem thêm
top-arrow
X