Nhà cầm quân ấy đã phải đau khổ thốt lên: “Chúng tôi thậm chí không thể làm đau nổi một con ruồi”. Đó không phải là một tuyên bố ngợi khen sự nhân từ của Juventus trước một đối thủ rất yếu bóng vía trên sân khách như Palermo, mà là một lời chỉ trích đích đáng vào tinh thần chiến đấu của đội bóng, thứ tưởng chừng đã được nuôi dưỡng bền bỉ suốt một tháng qua nhờ những chiến thắng, nhưng đã sụp đổ bất thần mà gần như không cần một lý do nào cả.
Đúng là không cần một lý do nào cả, bởi có lẽ không ai giải thích nổi những “hiện tượng” khó hiểu trong thất bại trước Palermo. Diego, Del Piero, những người đã chơi xuất sắc trong giai đoạn vừa qua bỗng nhiên đá dở còn hơn cả chính họ trong thời kỳ khủng hoảng khi Ciro Ferrara nắm quyền. Và có lẽ chẳng có một lời giải thích nào hợp lý cho pha chuyền về mà như… chọc khe của Grygera, giúp Igor Budan dễ dàng lừa qua Manninger ấn định tỉ số.
Bàn mở tỉ số có phần may mắn của Miccoli (bóng đi sượt chân Cannavaro và liệng thẳng vào góc cao nhất của khung thành) là đòn trừng phạt đích đáng sự hời hợt và kém sáng tạo trong tấn công của Juventus, khi đội khách gần như nhường sân toàn bộ cho thầy trò Zaccheroni trong hiệp một của trận đấu. Khả năng tấn công của Juventus ngày một rối loạn khi Palermo đã thiết lập lối chơi phòng ngự phản công sở trường, và khi bàn gỡ chưa đến, họ sụp đổ vì màn tự sát khó hiểu của Grygera.
Kịch bản ấy vốn rất quen thuộc dưới thời Ferrara, và nó khiến cho bóng ma khủng hoảng đang dần tan biến bỗng lại xuất hiện trước mắt. Công trình mà Zaccheroni đang xây ở Juventus chưa thể sụp đổ hoàn toàn, nhưng rõ ràng khi cỗ máy đang có dấu hiệu phục hồi bỗng đứng khựng lại,thì nguyên nhân sâu xa đem đến cuộc khủng hoảng trước đó vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Zaccheroni, như một thợ máy đang băn khoăn trước một “ca bệnh” khó khăn, đã lý giải thất bại theo hướng đơn giản hoá vấn đề: “Có thể là vì chúng tôi quá mệt mỏi. Khi lịch thi đấu kín đặc như hiện tại, không thể đòi hỏi cầu thủ duy trì sự sắc sảo từ trận này qua trận khác. Nếu có thể, tôi sẽ cho Diego nghỉ ngơi bất cứ khi nào thấy hợp lý”. Thế nhưng ông có lẽ đã quên rằng trước đó, Inter đã chiến đấu và chiến thắng quả cảm như thế nào trước Udinese ngay trên sân khách, trong bối cảnh không có cả tướng (Mourinho phải xem trận đấu từ trên khán đài) lẫn quân (4 trụ cột, gồm 2 trung vệ và 2 tiền vệ trụ).
Và vì vậy, vấn đề tinh thần lại phải được nhắc đến. Juventus mùa này là một đội bóng tỏ ra rất dễ tổn thương, mà minh chứng điển hình là phong độ cực kỳ yếu kém kể từ sau thảm bại 1-4, cũng diễn ra ngay trên sân nhà, trước Bayern Munich ở Champions League. Điều đáng nói là cú hích tinh thần sau chiến thắng trước Inter trước đó chỉ 3 ngày không đủ để tạo ra sự cân bằng về tinh thần chiến đấu cho Juventus. Bây giờ, sự hụt hẫng ấy đang trở lại, với thất bại đầu tiên dưới thời Zaccheroni. Với sự yếu ớt mà Zac đã đem hình ảnh một con ruồi ra để so sánh gián tiếp.
Juve thua vì “hàng Juve” Miccoli đã ăn mừng với một vẻ mặt phấn khích đặc biệt sau bàn mở tỉ số vào lưới Juventus, không chỉ vì quỹ đạo của quả bóng là quá đẹp, mà có lẽ còn bởi “thông điệp” mà anh có thể đã gửi đến đội bóng cũ của mình: “Tôi không phải là hàng thải”. Tiền đạo chỉ cao 1m68 này gia nhập Juventus từ năm 2002, nhưng liên tục trở thành “đồ cho mượn” trong quãng thời gian từ 2004-2007, để rồi bị đẩy hẳn sang Palermo. Tương tự, trong đội hình Palermo hiện tại cũng không thiếu những người bị Juventus ruồng bỏ trong quá khứ: Manuele Blasi, liên tục bị đẩy đi cho mượn suốt 4 năm khoác áo Juventus (2003-2007), là Nocerino (vào sân thay Bresciano vào phút 74 và chơi khá tốt), chơi cho Juventus đúng một mùa 2007-2008, trước khi bị tống sang Palermo, là Balzaretti, người cũng chỉ trụ được ở Olimpico trong 2 mùa giải. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)