Thứ Tư, 20/01/2021Mới nhất

Juventus “làm gỏi” Sampdoria: Tiếng thét của Juve

Thứ Sáu 30/10/2009 14:04(GMT+7)

Đại thắng Sampdoria 5-1, Juve đã cất lên một tiếng thét lớn. Để giải tỏa những bức bối trong mình, để dũng mãnh trở lại với vị thế đối thủ số 1 của Inter trên đường đua Scudetto và để khiến cho đội quân của HLV Mourinho phải giật mình.

Tinh thần quật khởi ấy của Juve đã được thể hiện không chỉ qua con số 5 bàn thắng, mà còn ở những người đã góp công vào chiến thắng. Từ tuyến tiền đạo (Amauri, Trezeguet), tiền vệ (Camoranesi) đến hậu vệ (Chiellini); từ người đá chính (Amauri) đến kẻ dự bị (Trezeguet) đều đã được dịp thể hiện tiếng nói của mình. Những người kiến tạo cũng phong phú chẳng kém, từ tiền đạo (Amauri), tiền vệ (Camoranesi, Giovinco, Diego) đến hậu vệ (Grosso).

Juve trước Sampdoria mang hình ảnh của một dây chuyền công nghệ cao với các tính năng mạnh mẽ, nhịp nhàng, chính xác và hiệu quả tuyệt đối. Trong thế trận mà Juve giăng ra, các cầu thủ áo xanh đến từ thành Genova đã không tìm nổi sức mạnh mà họ đã có mấy vòng đấu gần đây, cho dù cặp Cassano-Pazzini cũng đã một lần chứng tỏ được khả năng.

 


Juventus bước vào trận đấu này với diện mạo thô cứng sau một loạt trận đấu thiếu thuyết phục, những trận mà họ chỉ giành được kết quả tích cực nhờ tài năng tuyệt đỉnh của thủ môn Buffon và các tình huống lóe sáng của một hai cá nhân (Iaquinta, Amauri, Chiellini). Sampdoria, ngược lại, mang đến Olimpico lối chơi tấn công biến hóa và quyến rũ, khiến người ta tin rằng thủ môn Buffon lại thêm một buổi tối phải hoạt động hết công suất. Nhưng hóa ra thủ thành của Juventus lại trở thành nhân vật nhàn hạ nhất trên sân, đến nỗi khiến anh không còn giữ được sự tập trung cao nhất trong pha cản phá cú đánh đầu của Pazzini. Hàng thủ, mới mấy ngày trước đó còn lỏng lẻo, đã chơi kín kẽ một cách đáng ngạc nhiên, còn hàng công, vốn chỉ ghi được 6 bàn/6 trận trước đó, đã hoạt động như một cơn cuồng phong. Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 tưởng như đã bị dẹp bỏ sau trận thắng Maccabi Haifa chật vật ở Champions League tuần trước, vẫn là bộ ba tiền vệ công đã chơi cực tệ trước đối thủ Israel, nhưng hôm qua, “Lão phu nhân” đã chuyển mình thành một đội bóng tươi mát và giàu sức sống.

Juve trong mơ?

Từ đầu mùa đến giờ, đỉnh cao phong độ của Juventus là chiến thắng 3-1 ngay trên sân Roma ở vòng đấu thứ hai Serie A, trận đấu mà họ được ví như đã nhảy điệu Samba quyến rũ với sự tỏa sáng của bộ đôi tân binh mang quốc tịch Brazil Diego – Felipe Melo. Thời điểm ấy, người ta tin rằng đó chính là “Juventus trong mơ”, với linh hồn Diego và lối chơi mang nhiều tính cống hiến hơn so với Juve thực dụng của những Lippi, Capello hay Ranieri trước đây. Nhưng quan điểm ấy rõ ràng đã phải thay đổi sau khi Juve cuốn phăng Sampdoria bằng chiến thắng 5-1, bởi nếu có “Juve trong mơ”, thì đó chỉ có thể là Juve của rạng sáng qua.

Trận thắng Roma là bản độc tấu của riêng nhạc trưởng Diego, còn trận thắng Sampdoria là bản hòa tấu của cả tập thể, không ai cảm thấy mình không có phần. Trận thắng Roma còn khiến các bianconeri đôi lúc cảm thấy bất an như khi De Rossi gỡ hòa 1-1 hay Totti sút bóng đập cột, còn trận thắng Sampdoria thì điều ấy không xảy ra, kể cả khi Pazzini xuất sắc đánh bại Buffon bằng một cú đánh đầu dũng mãnh. Roma ở thời điểm đó đang sa sút niềm tin, còn Sampdoria rạng sáng qua thì ngược lại. Linh hồn của Roma, Totti, luôn thi đấu với nỗi lo gục ngã trên sân, còn linh hồn của Sampdoria, bộ đôi Cassano – Pazzini, lúc nào cũng sung mãn và hứng khởi.

Tất cả những dữ kiện ấy liệu có cho thấy một Juventus đủ sức lật đổ Inter mà người ta mong chờ đã xuất hiện? Có lẽ là chưa, bởi vẫn cần thêm một vài trận nữa để xác định xem sự thăng hoa ấy có phải chỉ là một buổi tối hồi xuân bất chợt của “Lão phu nhân” hay không. Người ta đã từng kỳ vọng sau trận Juve hạ Roma, để rồi sớm thất vọng với trận đấu ngay sau đó, dù họ cũng đánh bại Lazio bằng hai bàn cách biệt. Đêm mai, một đối thủ đáng gờm sẽ tìm tới để kiểm chứng sức mạnh mới của Juventus. Đó là Napoli, đội bóng vừa nêu một tấm gương sáng về sự nỗ lực khi giành lại 1 điểm từ tay Milan ở thế bị dẫn 0-2 trong 90 phút… đầu.

Nếu Juve duy trì được sự ấn tượng trước Sampdoria khi gặp Napoli, thì tiếng thét mà họ vừa tạo ra có lẽ mới đủ khiến cho Inter phải cảm thấy hoảng sợ.

Bí quyết để ghi 5 bàn thắng là gì?

Đơn giản lắm: hãy tiễn một chân sút vào bệnh viện, mà càng chân sút chủ lực càng hay. Đó là điều đã được chứng minh hai lần ở mùa giải này, với Inter và Juventus. Ở vòng 8, Inter đến làm khách của Genoa với một hàng công thiếu vắng cả Diego Milito và Eto’o, trong đó chấn thương của Eto’o là rất đột ngột và đẩy HLV Mourinho vào cơn đau đầu thực sự. Nhưng cái khó ló cái khôn, sự thiếu chân sút khiến Inter phải đá sơ đồ 4-3-2-1 và thành công vượt mong đợi, nã 5 bàn thắng vào lưới Genoa. Trước trận thắng Sampdoria, Juve cũng chính thức mất Iaquinta (phẫu thuật đầu gối hôm 26/10), khiến HLV Ferrara cũng phải thiết lập sơ đồ 1 trung phong. Kết quả là 5-1. Tội nghiệp cho các đội bóng thành Genoa.

 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Man Utd vẫn chưa thể đánh bại đội bóng mạnh nào... nhưng liệu có là vấn đề to tát?

Man Utd vẫn chưa thể đánh bại đội bóng mạnh nào... nhưng liệu có là vấn đề to tát?

Man Utd vẫn chưa thể đánh bại đội bóng mạnh nào... nhưng liệu có là vấn đề to tát?

Trận hòa 0-0 tại Anfield vào hôm Chủ Nhật đã một lần nữa cho thấy những hạn chế của vị huấn luyện viên trưởng Manchester United, nhưng họ vẫn đáng được nhìn nhận là một ứng cử viên không thể phớt lờ trong cuộc đua vô địch.

Di sản đầy mâu thuẫn và phức tạp của Mesut Ozil ở Arsenal

Di sản đầy mâu thuẫn và phức tạp của Mesut Ozil ở Arsenal

Di sản đầy mâu thuẫn và phức tạp của Mesut Ozil ở Arsenal

Các CĐV Arsenal sẽ trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ khi được chứng kiến một Mesut Ozil ở giai đoạn đỉnh cao phong độ của anh, nhưng ngôi sao người Đức đã chia tay họ mà không chơi một trận nào kể từ tháng Ba; Ozil đã để lại một di sản rất phức tạp tại Emirates sau 8 năm đầy những thăng trầm.

VIDEO: Bruno Fernandes: Con đường vòng vươn tới danh vọng

VIDEO: Bruno Fernandes: Con đường vòng vươn tới danh vọng

VIDEO: Bruno Fernandes: Con đường vòng vươn tới danh vọng

Dù xuất phát điểm của Fernandes cho thấy anh phù hợp với con đường ấy, song thực tế lại không phải như vậy. Thay vào đó, anh đi một con đường vòng vèo hơn, trải qua một mùa giải ở hạng hai của Italy và vài năm ở Serie A sau đó là những năm tháng trở lại quê hương mà Martelinho cho rằng về cơ bản là “vô danh” cho đến khoảng 25 tuổi.

Xem thêm
top-arrow
X