Năm cũ đã qua và năm mới đã đến, nhưng vận đen của Juventus vẫn không đổi khác. Ngay ở buổi tập đầu tiên của năm 2011, họ đã phải nhận tin dữ, khi tiền đạo Vincenzo Iaquinta phải rời sân trong đau đớn. Chấn thương của Iaquinta càng thôi thúc nhiệm vụ bổ sung tiền đạo cho hàng công Juve.
Nhiệm vụ cấp bách
Những ngày nghỉ lễ này chẳng chút vui vẻ nào với các thành viên của Juventus. Đầu tiên là việc họ bị Chievo tước mất 2 điểm đầy cay đắng ở phút cuối cùng trong trận đấu cuối cùng của năm 2010. Trở lại tập trung sau lễ Giáng sinh, lần lượt Bonucci rồ\i Krasic dính phải chấn thương do thời tiết lạnh giá. Bây giờ đến lượt Iaquinta lên cáng do chấn thương cơ đùi trái ngay ở buổi tập “khai xuân”. Theo tin mới nhất, cựu tiền đạo của Udinese này sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tuần.
Trước khi Iaquinta gặp hạn, HLV Luigi Del Neri những tưởng đã có được hàng tiền đạo mạnh nhất cho tháng Giêng do cả Amauri và Del Piero đều đã bình phục. Nhưng với sự cố này, cơn đau đầu về hàng công của “Phù thủy” càng thêm nhức nhối, bởi thực chất hai chân sút nói trên đều đã chơi sa sút, đặc biệt là Amauri, người mà Juve đang rất muốn tống khứ (chỉ ghi được duy nhất 1 bàn Serie A trong cả năm 2010). Quagliarella đang có phong độ tốt, nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào năng lực của chân sút đi mượn này là lý do khiến Juve liên tục để hòa thời gian gần đây.Juve mất Iaquinta ngay ngày đầu năm mới
Trên thực tế, Juventus vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Serie A sau 17 trận đấu (32 bàn), nhưng họ không phải là đội có hàng tiền đạo tốt nhất. Bộ tứ chân sút của Juve mới chỉ ghi được tổng cộng 16 bàn (Quagliarella 9, Iaquinta 4, Del Piero 3, Amauri 0), đóng góp chỉ 1/2 số bàn thắng của cả đội. Ngay từ cách đây hai tháng, khi Juve bế tắc trong chuỗi trận nhọc nhằn (4 trận chỉ ghi được 5 bàn), kế hoạch bổ sung tiền đạo đã được thông qua. Sau chấn thương của Iaquinta, đây cần phải được xem là một biện pháp khẩn cấp để cứu lấy cơ hội cạnh tranh Scudetto cho “Lão phu nhân”. Sau trận sân nhà gặp Parma hôm 6/1 là đã đến đại chiến Napoli trên sân San Paolo của đối thủ. Đó là trận mà Juve cần phải thắng bằng mọi giá, bởi họ vừa bị chính Napoli vượt mặt trước lễ Giáng sinh.
Thực tế nan giải
Báo chí Italia thời gian gần đây tốn rất nhiều giấy mực để bàn về công cuộc mua sắm tiền đạo của Juventus, trải dài từ Maxi Lopez (Catania), Pazzini (Sampdoria), Gilardino (Fiorentina), Floro Flores (Udinese), Toni (Genoa), Adebayor (Man City) đến Dzeko (Wolfsburg). Thậm chí còn có cả Macheda, tiền đạo trẻ của M.U, người rõ ràng chưa đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu của HLV Del Neri.
Giấc mơ luôn hồng, song thực tế ở Juventus lúc này lại không có chỗ cho mơ mộng. Nhảy vào tranh Dzeko với Man City là viễn tưởng, dù tiền đạo người Bosnia luôn khẳng định muốn chơi ở Serie A. Cùng lắm thì họ chỉ có thể nhân vụ này mà mượn được của Man City một tiền đạo thất sủng như Santa Cruz hay Adebayor. Với các chân sút đã thành danh như Gilardino, Pazzini, triển vọng của Juve càng khó hơn nữa.
Cùng kỳ này mùa trước, Juve cũng “đại náo” thị trường, nhưng rồi chỉ có thể mượn hay gọi lại vài cái tên xoàng xĩnh như Candreva, Paoluccio hay Yago. Phần lớn vì họ đã không còn tiền sau một mùa hè vung tay quá trán (50 triệu euro mua Melo và Diego). Mùa này, tình thế cũng không có gì khác. Hơn nữa, đội bóng này còn phải tính đến khoản tiền khổng lồ sẽ phải chi trả vào cuối mùa, nếu họ quyết định mua đứt Quagliarella, Pepe, Motta và Aquilani.
Có hay không sự tăng viện cho Luigi Del Neri khi tình thế đã đến mức nguy hiểm? Có lẽ là không, trừ khi họ thanh lý được Amauri với giá hời. Mà mục tiêu này cũng gần như là bất khả thi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)