Cuộc cách mạng chiến thuật của Juve đã diễn ra ở Livorno, khi “thợ may” Zaccheroni khoác lên mình Juve chiếc áo 3-4-1-2 đã từng cùng ông và Milan đến một trong những Scudetto lãng mạn nhất trong lịch sử calcio. Nhưng khi Juve chỉ hòa đầy thất vọng, tất cả đều hiểu rằng, cuộc cách mạng ấy chưa đủ để cứu Juve khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng đang kéo họ ra xa ngoài quỹ đạo Cúp châu Âu. Trong vòng một tuần kể từ khi Zac nắm quyền, Juve đã để kém vị trí thứ 3 của Roma 6 điểm (trước khi Roma đá với Fio), đã bị Palermo bỏ cách 2 điểm và giờ họ chỉ còn cách khu vực giữa bảng một bước chân. Zac không có lỗi trong quá trình tiếp tục suy sụp của Juve. Ông không có quyền năng của một vị phù thủy để có thể thay đổi số phận Juve trong tích tắc, nhưng người ta vẫn mong đợi ông có thể làm nên một điều gì đó khả dĩ để cứu đội bóng thoát khỏi tình trạng hiện tại. Thời gian trôi, và sự thất vọng dần trở thành tuyệt vọng.
Juventus đang lâm vào cuộc khủng hoảng không có lối thoát |
Tuyệt vọng theo hướng nào? Juve đã chơi tốt hơn dưới thời Ferrara, nhưng mức tiến bộ rất hạn chế. Hàng thủ 3 người (Cannavaro, Legrottaglie, Chiellini) vất vả trước những đợt lên bóng của đối phương, tuyến giữa với chỉ 2 tiền vệ đích thực (Melo, Candreva) không kiểm soát được trung tuyến và không triển khai được lối chơi, hàng công (Diego-Del Piero-Amauri) chơi quá xa khu cấm địa và tạo được rất ít cơ hội ghi bàn, những cầu thủ đá biên không chỉ liên tục để hở sườn mà còn thiếu hiệu quả trong những pha tạt bóng vào khu cấm địa Livorno. Juve liên tục bị báo động đỏ bởi một Livorno chơi mạnh mẽ và áp sát ngay từ phút đầu, đặc biệt tỏ ra nguy hiểm ở 2 cánh (bàn mở tỉ số của “chú lùn” Filippini đến từ một đường tạt biên ngang!). Những ngôi sao chìm trong bóng tối của cả đội: Cannavaro không điều khiển được hàng thủ, Del Piero chỉ còn là cái bóng mờ của chính anh, Amauri như một người thừa, Diego chơi rộng hơn, xông xáo hơn và cố gắng hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ như cánh én giữa mùa xuân.
Juve vẫn ở trong đường hầm tăm tối và bế tắc mà hình ảnh Felipe Melo bị thẻ đỏ ở cuối trận (sau một pha vào bóng vô nghĩa) là bằng chứng tiêu biểu của trạng thái tâm lí bấp bênh và căng thẳng tột độ sau một quá trình liên tục thất bại. Cơn điên loạn không thể hiểu nổi với các chấn thương của Juve vẫn tiếp tục hoành hành với một nạn nhân mới, De Ceglie.Kiên quyết trở lại với một sơ đồ quá khứ để đưa Juve thoát khỏi hiện tại và hướng đến tương lai, Zac bất chấp thực tế là Juve không có những tiền vệ xuất sắc về chiến thuật như Camoranesi và giàu tính chiến đấu như Marchisio và Sissoko, đồng thời phớt lờ sự thực là không đội bóng lớn nào của châu Âu đá 3 trung vệ, để áp dụng cuộc cách mạng chiến thuật của mình.
Bài thi đầu tiên đã thất bại ở Livorno, bởi khi không hội đủ những điều kiện cần thiết về nhân sự và phong độ của những cá nhân có vai trò trọng yếu, sơ đồ ấy trở thành gánh nặng cho cả đội. Thứ nhất: khi phòng ngự, sơ đồ 3 hậu vệ ấy nhanh chóng trở thành 5, do 2 cầu thủ bám biên cũng là hậu vệ (Caceres-De Ceglie, sau đó là Grosso), tước mất một người của hàng tiền vệ. Nếu một trong số hai cầu thủ đá biên ấy không linh hoạt di chuyển để khi đối phương có bóng thì Juve chuyển sang phòng ngự 4-4-2, coi như những tính toán của Zac phá sản. Tại Livorno, nó đã phá sản. Thứ hai: trong sơ đồ này, nếu trung phong cắm bị cô lập hoàn toàn, đội bóng dường như chỉ còn chơi với 10 người. Ở Livorno, đúng là Juve chấp đội chủ nhà một người. Chẳng ai thấy Amauri ở chỗ nào trên sân.
Ngày càng xa vị trí thứ 3, Juve đang hướng đến mùa bóng tồi tệ nhất kể từ nhiều năm qua, khi đội bóng đang chìm xuống khu vực giữa bảng, mà những trận hòa dưới tay Zac cũng không ngăn cản nổi. Vị trí thấp nhất ở cuối mùa của Juve trong vòng 40 năm qua là thứ 7, các mùa 1990-91 và 1998-99. Vị trí tồi tệ nhất của Juve trong nửa thế kỉ qua là thứ 12, mùa 1961-62. Juve sẽ ở đâu vào cuối mùa này, ở giữa thứ 7 và thứ 12, hay còn ở dưới cả vị trí thứ 12?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)