Hãy gọi đấy là MaraDiego!
Cũng tầm thước như thế, cũng một đôi chân dẻo dai, khéo léo và tốc độ không cản được như thế, chàng tiền vệ người Brazil của Juve đã gợi lại những hình ảnh đẹp đẽ và mơ mộng của Maradona ở Napoli thời hoàng kim. Một pha chạy từ giữa sân vượt qua tất cả những rào cản của đối thủ để ghi bàn mở tỉ số. Một pha lên bóng như tên lửa đâm thẳng vào tim hàng thủ Roma cho bàn thắng thứ 2. Juve vẫn còn thiếu một chút biến ảo nào đó đúng chất samba, nhưng có thừa sức mạnh, khả năng tấn công và những bàn thắng. Đấy cũng là lần đầu tiên trong mùa bóng này Ferrara tung ra 3 ngôi sao Brazil cùng lúc. Diego và Amauri đã đá trận mở đầu với Chievo, nay có thêm Felipe Melo kịp bình phục để ra sân và trở thành tác giả của bàn thắng thứ 3 hạ gục niềm tự hào của bóng đá thủ đô.
Diego nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng ở Juventus
75 triệu euro bỏ ra cho 3 con người ấy, những người đóng góp công lớn cho một chiến thắng 100% Brazil. Diego có khả năng tạo nên những biến ảo nhờ đôi chân, Felipe Melo cho cơ bắp và sự quả cảm, Amauri là sức mạnh sản sinh ra những bàn thắng. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu từ bây giờ, ở Brazil thừa mứa bóng đá và tài năng ấy cũng bắt đầu có thêm những CLB CĐV Juve không phải là con cháu của những người nhập cư Italia đến đây từ những thế kỉ trước.
“Số 10” mới và “số 10 cũ”
Dĩ nhiên, phải có một sự hy sinh nào đó, chẳng hạn như cách Ferrara đã làm trong cả 2 trận: gạt bỏ Del Piero để giảm bớt một nguồn ngốn bóng và có thể làm giảm tốc độ triển khai lối chơi, cũng như khả năng tranh chấp tay đôi, không để đội bóng rơi vào tình trạng một đội có 2 chủ, Ferrara đã đặt toàn bộ lối chơi và ảnh hưởng lên toàn đội vào tay Diego. Tiền vệ người Brazil trên thực tế không chỉ đóng vai trò của một người dẫn dắt trận đấu. Ferrara cũng giống như Schaaf ở Werder Bremen, khi cho phép anh chơi ngẫu hứng và có thể dâng cao như một tiền đạo.
Câu trả lời quá rõ ràng: Juve thi đấu theo hành khúc Diego, người đã góp công lớn trong cả 2 chiến thắng, với 1 đường chuyền quyết định và 2 bàn thắng, đưa Juve hơn Roma 6 điểm, Milan 3 điểm và Inter 2 điểm. Đấy là một khởi đầu như mơ đối với “số 10” thực sự đang lên, đẩy lùi một “số 10” cũ kĩ – Del Piero- vào bóng tối. Zidane cũng không thể hòa nhập hoàn hảo sớm đến thế khi tới Juve 13 năm trước. Sau 2 vòng của mùa 1982-83, mùa đầu tiên ở Juve, Platini chỉ ghi được 1 bàn thắng. Chỉ có một số 10 huyền thoại của Juve là làm được như Diego: R.Baggio, cũng 2 bàn thắng sau 2 trận đầu mùa giải ra mắt 1990-91 (vào lưới Parma và Atalanta). Zidane đoạt Scudetto ngay ở mùa ấy, Platini phải mùa bóng sau đó, R.Baggio phải chờ 4 năm sau. Còn Diego?
Mourinho không tấn công Milan trước và sau trận derby. Đối với ông, đội bóng của Leonardo tội nghiệp chỉ là một kẻ ngoài cuộc và người quân tử không đánh những kẻ đã ngã ngựa. Nhưng nếu những kết quả 2 vòng đấu đầu tiên của Serie A là một cuộc đối đầu từ xa giữa Inter và Juve cho Scudetto thì cuộc chiến ấy thực ra đã bắt đầu kể từ khi Mourinho công kích Lippi vì “dám” dự đoán Juve vô địch Serie A. Tốc độ và sức mạnh Inter nghiến nát Milan. Juve hạ gục Roma ngay ở Olimpico cũng bằng một “thực đơn” tương tự, như một câu trả lời. Sự thật là vào thời điểm hiện tại, Milan và Roma đang khủng hoảng, đang đối mặt với biết bao vấn đề và đã suy yếu quá nhiều. Những chiến thắng ấy chưa thể là thước đo sức mạnh của 2 đối thủ cho cuộc đua Scudetto. Đường vẫn còn ở rất xa phía trước và không nên tạo ra thêm những ảo tưởng mới, cho Inter (ở Champions League) và Juve (ở Serie A, mùa trước, họ đã thắng 1 loạt trận, đã tạo những kì vọng rất lớn để rồi thua Inter trong trận đối đầu trực tiếp). Hơn hai tháng nữa (6/12/2009), mới là Juve-Inter...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)