Pep Guardiola luôn nói rằng, không có gì là hoàn hảo nhưng mỗi con người luôn phải cố gắng đi tìm điều đó. Với những gì đã và đang diễn ra trong hai thập niên qua, Pep đang thành công trên bước đường của mình, và ít nhất ông đã đến cái ngưỡng tiệm cận của sự hoàn hảo.
Ký ức Wembley
Một ngày tháng Năm cách đây tròn 19 năm là trang sử không bao giờ phai mờ trong ký ức những ai yêu mến Barca. Khoảnh khắc vụt sáng của Ronald Koeman đã giúp Barca giành chiến thắng nghẹt thở ở hiệp phụ thứ hai của trận chung kết Cúp C1 năm 1992 (trận chung kết cuối cùng trước khi giải đấu thay đổi thể thức và trở thành Champions League), trước Sampdoria. Lần đầu tiên Barca được nếm trải hương vị ngôi vương của bóng đá châu Âu.
Hôm ấy, chàng trai 21 tuổi Josep Guardiola được HLV Johan Cruyff cho đá chính, và chỉ thay anh ra sau khi Barca đã có bàn thắng dẫn trước. Pep đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình ở khu vực giữa sân, và góp phần rất quan trọng viết nên trang sử cho Barca. Chiến thắng trước Samp, cùng những danh hiệu vô địch La Liga liên tiếp (4 lần), đã mở ra kỷ nguyên “Dream Team 1.0”.Guardiola tiệm cận sự hoàn hảo!
Tròn 19 năm sau ngày ấy (thực tế là lệch 8 ngày), đã có rất nhiều thứ thay đổi. Wembley, nơi chứng kiến thời khắc lịch sử của Barca, đã thay đổi diện mạo đến mức không thể nhận ra, và trở thành thánh đường xa hoa nhất của bóng đá thế giới; “Dream Team 1.0” mỗi người mỗi ngả; Barca đang là một trong những kẻ thống trị châu Âu, chứ không còn là thế lực mới như ngày ấy (trước đó, Barca chỉ “giỏi” ở Cúp C2 và Cúp UEFA)...
Nhưng cũng có đó ít nhất một thứ không hề thay đổi theo dòng chảy bất tận của thời gian: Cái tên Josep Guardiola. Ngày 20/5/1992, Pep là một thành viên trụ cột của Barca bước lên đỉnh vinh quang tại thánh địa Wembley. Hiện tại, trong lần trở lại Wembley, Pep vẫn đang “ăn cơm” của Barca và dành cả trái tim lẫn thể xác cho đội chủ sân Camp Nou. Chỉ có một khác biệt là Pep không còn tung tăng trên mặt cỏ, mà thể hiện hình ảnh một quý ông lịch lãm bên ngoài đường piste, để chỉ đạo cho “Dream Team 2.0”.
Hiện tại cũng là Wembley
Có thể nói gì về Pep? Sẽ có rất nhiều nhận xét về Pep, về lối chơi tiqui-taca hào nhoáng nhưng không hề thiếu sự hiệu quả. Với Pep, bóng đá không chỉ có danh hiệu và tiền bạc, mà còn phải đề cao cả tính cống hiến, điều mà rất đông người hâm mộ chờ đợi. Mỗi cuộc chơi của Barca và Pep luôn mang đến cảm xúc khó tả cho những người chuộng thứ bóng đá đẹp.
Những câu chuyện về Pep kéo dài không hết, giống như chuỗi thành công mà ông mang về cho Barca từ khi lên kế nhiệm Frank Rijkaard, hồi mùa Hè năm 2008. Chắc chắn, đó những chuỗi ngày thành công mà những người khác chỉ có thể mơ. Có đội bóng nào luôn biết cách gây áp lực trong mọi hoàn cảnh, luôn là những người cầm bóng nhiều hơn đối phương, chuyền nhiều hơn, biến thủ môn của mình thành... một vị khách du lịch? Đó chỉ có thể là Barca của Pep!
Chẳng còn thiếu danh hiệu cao quý nào, từ trong nước ra sân chơi quốc tế, nhưng Barca chưa muốn dừng guồng quay của mình. Tất nhiên, bước chân chinh phục của Pep cũng chưa dừng lại, và ông đang hướng đến những vinh quang mới.
Sau chức vô địch La Liga thứ 3 liên tiếp (chỉ thua một so với kỷ lục của Cruyff), và danh hiệu quán quân Champions League 2008, đỉnh cao mới đang vẫy gọi Pep: trở thành người chiến thắng ở Wembley. Nếu vượt qua M.U trong cuộc chiến cuối cùng của châu Âu mùa giải 2010-2011, Pep sẽ viết trang sử mới mà không một người Barca nào có thể làm được trong quá khứ, kể cả “Thánh” Cruyff. Cụ thể, Pep đang có cơ hội trở thành người đầu tiên mang về chức vô địch Champions League thứ hai cho Barca chỉ trong vòng 3 mùa giải. Năm 1994, Barca cũa Cruyff tưởng như đã làm được điều kỳ diệu này, nhưng bị Milan đánh bại 0-4 trong trận chung kết.
Lịch sử chỉ còn cách một bước chân. Đó là lịch sử của La Masia, Barca và của chính Pep - một con người chưa bao giờ có khái niệm ngủ quên trên chiến thắng và lúc nào cũng mang trong mình khát vọng chinh phục. Đêm nay, Wembley sẽ lại trở thành thiên đường như buổi tối kỳ diệu của tháng 5/1992?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)