Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourinho: "Chúa, sau Chúa, là Tôi"

Thứ Tư 24/02/2010 08:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cái tên Jose Mourinho ấy giờ nổi tiếng chẳng kém một ngôi sao danh tiếng nào của làng Showbitz. Và nước Anh, với Chelsea, chính là bệ phóng để Mourinho dám tự tin đưa ra một tuyên ngôn bất hủ: “Chúa, sau Chúa, là Tôi.”

Phải thừa nhận rằng những điều mà Mourinho làm được cho bóng đá nói chung và Chelsea nói riêng là rất lớn, rất đặc biệt. Chelsea, như Porto, chẳng khác gì một chú vịt xấu xí bỗng qua một đêm đã hóa thành thiên nga lộng lẫy. Dấu ấn của Mourinho từ quê hương Bồ Đào Nha sang đảo quốc Sương mù là quá rõ rệt. Ở sân Dragao, Jose mãi là tượng đài. Còn sau 3 năm chèo lái Stamford Bridge, Mourinho đã thiết lập được một kỷ nguyên lịch sử.

Nhưng nói đến Mourinho, không đơn giản chỉ là những thành quả liên quan đến bóng đá. Cái làm nên một Người đặc biệt ở Jose là tổng hòa của một con người tài năng nhưng bất trị. Ở bất cứ đâu, chiến lược gia người Bồ đều sẵn sàng tuyên chiến với tất cả, từ ông chủ, BLĐ đến báo chí, HLV đối phương, CĐV trung thành… Nếu có thể chia Mourinho thành hai phần, thì ở mảng sáng nhất, ông là một vĩ nhân. Còn ngược lại, góc khuất biến Jose thành một gã điên khùng.

 

Thế mới có chuyện từ Porto tới Chelsea và bây giờ Inter, mối quan hệ giữa Jose Mourinho với tập thể các đội bóng chỉ đơn thuần là công việc. Dường như, trong quan niệm và con mắt của Jose, chỉ Alex Ferguson là người bạn thực sự. Suốt những ngày này, người ta tò mò muốn biết cảm xúc của Mourinho trước lần tái ngộ đội bóng cũ. Sẽ có hàng loạt học trò, có thể có cả Abramovich. Nhưng Jose sẽ bắt tay ai trong số những người cũ ở Chelsea?

Câu hỏi ấy chẳng ai dám trả lời. Bởi nó còn tùy thuộc vào sự ngẫu hứng của Mourinho. Và cũng trong ít phút giây hưng phấn như thế, Mourinho từng buông ra những lời lẽ chẳng thể tệ hại hơn về Ancelotti - đối thủ của ông khi còn dẫn dắt AC Milan và bây giờ, ngồi trên chính chiếc ghế của Jose ở Stamford Bridge.

Nhưng rồi thì người ta cũng dần quen với kiểu tính cách dị hợm của Mourinho. Trong các cuộc chiến với Jose, chẳng ai có thể giành chiến thắng. Chelsea bỏ ông, sẵn sàng có Inter đón rước. Còn Hè tới, ví như Moratti cũng chán Mourinho, thì Real Madrid lại trải thảm đỏ mời ông về. Có lẽ, Jose Mourinho không phải Chúa. Nhưng sau Chúa, thì đúng là đến ông…

Họ đã nói:
Mourinho:
+ “Ancelotti ư? Ông ta không phải bạn tôi. Tôi luôn tự quyết định các vấn đề chuyên môn. Ancelotti thì khác, ông ấy thích nghe lời các ông chủ hơn”.
+ “Hình như Ancelotti cố tình quên HLV huyền thoại Arrigo Sacchi ở Milan. Ông ấy cũng chỉ đá bóng tầm tầm như tôi. Có thể Ancelotti chơi hay. Nhưng ông ta chẳng bao giờ có thể là nha sỹ”.

Ancelotti:
+ “Trong làng bóng, tôi có khối bạn bè. Nhưng Mourinho không thuộc số đó. Tôi chỉ tôn trọng ông ta mà thôi”.
+ “Tôi chẳng thích lối ăn nói của Mourinho. Đôi khi ông ấy tuôn ra những lời vô bổ”.
+ “Mourinho thay tôi ở Milan. Ồ không. Chúng tôi có khối người để đặt niềm tin như Leonardo hay Costacurta. Thậm chí, ông ta chẳng đủ trình để làm HLV thủ môn ấy chứ”.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Cole Palmer tại Euro 2024: Vị trí nào cho "kẻ cứu rỗi" Chelsea ở tuyển Anh?

Cole Palmer tại Euro 2024: Vị trí nào cho kẻ cứu rỗi Chelsea ở tuyển Anh?

Cole Palmer tại Euro 2024: Vị trí nào cho "kẻ cứu rỗi" Chelsea ở tuyển Anh?

Dù đã đóng góp 25 bàn thắng và 13 pha kiến tạo cho Chelsea tại mọi đấu trường ở mùa giải này, Cole Palmer vẫn chưa được ra sân thi đấu cho tuyển Anh trong những trận giao hữu gần đây bởi hàng công của “Tam sư” đang vô cùng chật chội.

Xem thêm
top-arrow
X