(Bongda24h) - Với cú đúp vào lưới Braga, giúp đội nhà lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước tới 2-0, "Hạt đậu thần" người Mexico đã chứng minh được phẩm chất của mình trong hoàn cảnh chỗ đứng của anh ở Old Trafford đang ngày một lung lay. Dường như, không ít chuyên gia đã quá vội vàng khi kết luận Chicharito sẽ bị Sir Alex "đá đít" khỏi Man Utd bởi rõ ràng, anh vẫn còn nguyên giá trị sử dụng.
Chàng tiền đạo nhỏ con, đáng yêu từng trở thành hiện tượng của Man Utd nói riêng và Premier League nói chung khi toả sáng ngay trong năm đầu tiên chơi bóng tại châu Âu. Mùa giải 2010-2011, Javier Hernandez hoà nhập cực nhanh vào môi trường mới và nổ súng đều đặn trong sự ngạc nhiên của chính người thầy Alex Ferguson. Anh đã làm tất cả gợi nhớ lại hình ảnh thuở nào của "ông vua vòng cấm" từng làm mưa làm gió trong màu áo Đỏ, Ruud Van Nistelooy nhờ trình độ đánh hơi bàn thắng siêu đẳng, khả năng chọn vị trí miễn chê và độ chính xác cao trong từng pha dứt điểm. Kết thúc mùa, anh đóng góp tổng cộng 20 bàn cho Man Utd trên mọi đấu trường (còn "Quỷ đỏ" đăng quang ở Premier League và lọt vào chung kết Champions League), chỉ đứng sau Dimitar Berbatov trong danh sách lập công nhưng lại nhận được nhiều cảm tình và sự đánh giá cao hơn từ người thầy Alex Ferguson.Javier Hernandez đã tìm lại bản năng săn bàn
Những tưởng với cái nền tảng ban đầu trong mơ đó, Chicharito sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong mùa giải tiếp theo song rốt cục, anh đã phần nào để lại sự thất vọng. Dù vẫn mang về 12 bàn cho Man Utd nhưng sự nhìn nhận của giới chuyên môn cũng như chiến lược gia người Scotland về anh đã có sự thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Không ít người tự đặt ra câu hỏi: Phải chăng, Javier Hernandez chỉ được đến thế và những thành quả anh có được lẽ nào lại quá nhuốm màu may mắn (không phủ nhận, không ít bàn thắng của Javier rất "rùa") chứ không phải là sản phẩm của một tài năng thực sự. Sự hoài nghi đó càng được củng cố khi bước sang mùa bóng 2012-2013, chân sút sinh năm 1988 này hoàn toàn đánh mất cái duyên của mình. Còn đâu một "Hạt đậu" lanh lẹ, tinh ranh và chớp thời cơ cực tốt, thay vào đó là một tay săn bàn vụng về, lóng ngóng, đến cả sút 11m cũng không xong (ở chiến thắng 4-0 trước Wigan). Hệ quả tất yếu, Javier Hernandez thường xuyên bị đày đoạ trên băng ghế dự bị (không tính trận vừa rồi, anh mới chỉ có mặt trong danh sách xuất phát ở đúng 3 trận đấu, trong đó một trận ở cúp Liên đoàn kém danh giá). Tất nhiên, tình cảnh đáng buồn của Chicharito có một phần nguyên nhân từ việc đồng đội mới Robin Van Persie tỏ ra quá nổi bật, chiếm lấy mất một suất trên hàng tiền đạo nhưng cần phải khẳng định, bản thân Javier chơi dưới sức và bỏ qua cơ hội dành cho mình (lưu ý, Rooney từng phải nghỉ thi đấu gần 1 tháng trời).
Thế là, hàng loạt tin đồn xung quanh tương lai của anh bắt đầu xuất hiện. Nào là, Man Utd sẽ lấy anh ra làm vật trao đổi với Dortmund để giành quyền sở hữu Robert Lewandowski, gương mặt Sir Alex ngưỡng mộ từ lâu. Nào là, CLB Fiorentina có ý định nghiêm túc đưa Chicharito tới Italia hay sốc hơn là chuyện Atletico nhắm anh cho vị trí "truyền nhân của Radamel Falcao" một khi tiền đạo người Colombia ra đi. Tuy nhiên, luồng thông tin đó chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của tiền đạo người Mexico. Anh chọn giải pháp im lặng, không hề đưa ra bất cứ phát ngôn nào mà chỉ nỗ lực, chăm chỉ luyện tập hòng lấy lại phong độ và đến đêm qua, trên sân cỏ, anh đã đưa ra được câu trả lời đanh thép cho mọi nghi vấn. Có mặt trên hàng công được thiết kế theo sơ đồ "kim cương" bên cạnh những đồng đội đang có phong độ tốt hơn, Javier Hernandez đã làm lu mờ tất cả bằng hai bàn thắng, đưa đội nhà từ đáy sâu thất vọng sau khi bất ngờ bị dẫn trước 0-2 đến tột đỉnh niềm vui với thắng lợi ngược 3-2. Có thể cú đúp của Chicharito chẳng đẹp đẽ gì (đều là các pha đánh đầu từ cự ly gần) nhưng nó đã thể hiện đầy đủ mọi tố chất cần có của một "sát thủ vòng cấm" mà Javier Hernandez đã từng sở hữu. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất với một tiền đạo xét cho cùng phải là khả năng chớp thời cơ, biến mọi tình huống dù nhỏ nhất thành bàn thắng.
Với màn trình diễn vừa rồi, "Hạt đậu nhỏ" nhiều khả năng sẽ lại được Sir Alex sử dụng trong trận đại chiến với Chelsea vào cuối tuần này nhằm làm tăng độ sắc bén trước cầu mồn bởi ở các trận cầu lớn, chỉ một pha bỏ lỡ cũng có thể phá hỏng cả cục diện (Welbeck không phải là mẫu trung phong thực thụ mà mang nhiều hơi hướng của một tiền đạo lùi). Nếu anh lại nổ súng và cải thiện đều đặn phong độ thì tin chắc, chẳng đời nào Sir Alex lại đưa anh vào danh sách chuyển nhượng. Còn Chicharito, kể cả sau này có tìm lại được hình ảnh đích thực thì đôi lúc cũng nên chấp nhận số phận dành cho mình. Có thể, anh sẽ không bao giờ chiếm nổi một vị trí thường xuyên trong đội hình Man Utd (trừ phi Rooney hay Van Persie đột ngột dở tệ hoặc chấn thương dài hạn) thì tại sao không nên sắm vai "dự bị hạng sang" với cánh cửa lịch sử rộng mở chào đón chẳng kém gì "kép chính". Hãy lấy tiền bối Ole Gunnar Solkjaer làm tấm gương sáng để noi theo. Trở thành huyền thoại theo con đường mà cựu danh thủ người Na Uy đã đi há chẳng vẻ vang.
Bảo Phương