Chiến thắng trước Bắc Ireland không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa, mà còn thắp sáng lên hy vọng giành vé dự World Cup 2026 cho Azzurri sau hai lần liên tiếp lỗi hẹn.
Bước ngoặt mang tên Sandro Tonali
Hiệp 1, mặc dù Italia cầm bóng vượt trội, nhưng cách triển khai bóng khá tù túng và rời rạc. Các mũi tấn công dâng cao, bắn phá liên tục, song các cơ hội thực sự rõ ràng vẫn chưa lộ diện. Đã vậy, các tifosi còn nhiều phen thót tim trước những tình huống phản công nhanh như chớp của Bắc Ireland.
Nhưng rồi, bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở quãng đầu hiệp 2. Phút 56, Sandro Tonali tung cú vô lê ngay rìa vòng cấm đưa bóng găm vào lưới, trước sự bất lực của thủ thành Pierce Charles. Bàn thắng ấy như giải phóng ngàn cân áp lực, những nỗi âu lo và cả hoài nghi bao phủ lên Azzurri.
Sau bàn mở tỉ số, Italia chơi thanh thoát hơn và dìu cuộc chơi theo ý mình. Đến phút 80, Tonali một lần nữa ghi dấu ấn. Tiền vệ thuộc biên chế Newcastle United thực hiện đường kiến tạo tinh tế cho Moise Kean thoát xuống, hãm bóng gọn gàng, rồi xoay người dứt điểm chéo góc lạnh lùng.
Không khó để nhận thấy vai trò và tầm quan trọng lớn lao của Tonali. Ngoài 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, anh còn chứng tỏ khả năng điều tiết, giữ nhịp, kết nối các tuyến, công thủ nhịp nhàng và thổi hồn vào lối chơi tổng thể.
Dưới thời Gennaro Gattuso, Italia thường vận hành theo sơ đồ 3-5-2, một hệ thống mang đậm tính thực dụng nhưng không thiếu tiềm năng sáng tạo. Điểm mạnh của hệ thống này nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Với 5 tiền vệ, Italia áp đảo về quân số, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ.
Tuy nhiên, khi đối phương chủ động lùi sâu, bộ khung này gặp không ít vấn đề. Nếu thiếu những cá nhân có khả năng tạo đột biến, các pha tấn công sẽ trở nên dễ đoán, nhanh chóng bị bắt bài, và thực tế, điều đã xảy ra trong hiệp 1.
Trận đấu này là minh chứng rõ ràng: hệ thống của Gattuso vận hành không tệ, nhưng để biến ưu thế thành bàn thắng, Italia vẫn cần những khoảnh khắc xuất thần, như cách Tonali đã làm.
Đừng để nỗi đau thêm dài
Có những nỗi đau âm ỉ, không cần gọi tên mà vẫn day dứt khôn nguôi. Italia, đội tuyển từng 4 lần bước lên đỉnh thế giới, với bao trang sử vẻ vang, nhưng đã vắng mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất. Đó không chỉ là những thất bại đơn thuần, mà còn là một khoảng trống sâu hoắm, một vết xước cứa vào niềm kiêu hãnh.
Ngày xưa, khi nhắc đến Azzurri, người ta không chỉ nghĩ đến những nghệ sĩ tấn công như Roberto Baggio, Francesco Totti hay Alessandro Del Piero - những người có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài, mà còn là cả một hệ thống phòng ngự mang tính biểu tượng. Bây giờ, Italia đang sống trong thời kỳ của sự thiếu vắng, hao hụt những siêu sao đúng nghĩa. Họ cần nhiều hơn những Sandro Tonali.
Thế nhưng, trong tột cùng gian khó, Italia vẫn cho thấy được bản lĩnh. Chiến thắng trước Bắc Ireland không phải là một kỳ tích vang dội, song đã thổi một luồng sinh khí mới. Nó cho thấy Italia vẫn biết cách đứng dậy, biết cách chiến đấu, và vẫn còn đó khát vọng tìm lại ánh hào quang thuở nào.
Mỗi chiến thắng vào lúc này, dù nhỏ bé, cũng đều là một viên gạch xây lại niềm tự hào. Phía trước mặt là trận chung kết của nhánh A, nơi họ sẽ đối đầu với Bosnia & Herzegovina - đội tuyển đã đánh bại xứ Wales sau loạt luân lưu định mệnh.
Đừng để nỗi đau kéo dài thêm nữa!