Hôm kia, sau khi chơi trọn vẹn 90+3 phút giúp đội trẻ của Milan hạ đội trẻ Verona 2-0, tiền đạo kỳ cựu Filippo Inzaghi đã úp mở rằng anh sẽ rời đội bóng áo sọc đỏ-đen nếu không còn được trọng dụng nữa.
“Ước mơ của tôi là được kết thúc sự nghiệp trong màu áo Milan và điều đó rất có thể sẽ xảy ra, nhưng tôi cần phải xem đội bóng có còn cần tôi nữa hay không và chúng ta sẽ đánh giá việc này trong hai tháng tới. Tôi muốn đóng vai chính, mà nếu không thể đạt được điều đó tại Milan, tôi sẽ tìm cơ hội ở một nơi khác”, Inzaghi tuyên bố giữa lúc Milan đang lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo thay thế sự vắng mặt dài ngày do chấn thương của Cassano.
Inzaghi đang rất bất mãn
Để chứng minh khát vọng và sự sẵn sàng của mình, Inzaghi, người cách đây ít ngày đã nói rằng anh sẽ phát điên nếu không còn được đá bóng, đã xin xuống chơi một trận trọn vẹn ở đội trẻ. “Tôi muốn được đá cả trận, điều mà hơn một năm qua tôi chưa từng có cơ hội thực hiện. Hôm nay tôi cảm thấy mình như trẻ lại 20 tuổi, khi tôi còn ở Piacenza, đến sân tập như học sinh đến trường và ăn ở căng tin”. Ngoài các thành viên Milan, không ai biết Inzaghi thể hiện tốt hay dở trong trận ấy (anh không ghi bàn) bởi giải đấu của đội mầm non hiếm khi được ghi hình hay lên báo chí, nhưng điều quan trọng là anh đã chơi đủ 90 phút, như một lời khẳng định rằng xứng đáng được coi trọng hơn trong mắt HLV Allegri.
Tuy nhiên, Inzaghi đã đòi hỏi hơi quá. Ba ngày trước đấy, Del Piero kỷ niệm sinh nhật lần thứ 37 trong nỗi buồn vì bị Juventus dứt tình, khi khao khát trong huyền thoại này vẫn còn nguyên vẹn. Khỏi phải nói đến sự thất vọng của Alex, nhưng anh không dằn dỗi kiểu Inzaghi (dù sao thì sự cũng đã rồi) mà chấp nhận thực tế trong sự tôn trọng tối đa với tham vọng phát triển của đội bóng. Del Piero sẽ không từ giã sân cỏ trong màu áo Juve, chắc chắn thế, nhưng từ ghế dự bị hay từ trên khán đài, anh vẫn cổ vũ đội bóng nhiệt tình như một người tình tri kỷ và trân trọng từng phút thi đấu. Mặc dù được người hâm mộ ủng hộ hết mình cho một sự phản kháng, Del Piero đã chọn cách im lặng, bởi anh biết rõ ở tuổi 37, mình nên ở đâu trong cuộc cách mạng của Juve.
Không chỉ Inzaghi muốn kết thúc sự nghiệp cùng Milan, mà tất cả mọi người đều muốn, nhưng nếu Pippo giữ quan điểm mà anh vừa bày tỏ, việc này có lẽ khó xảy ra. Không phải vì Milan không còn cần anh, nhưng họ khó lòng đáp ứng được yêu cầu đá chính của Inzaghi ngay cả khi Cassano đã gần như phải nghỉ cả mùa giải này. Pippo luôn khao khát và có biệt tài, nhưng anh đã 38 tuổi và trong hơn một năm qua liên tục phải điều trị chấn thương. Anh chỉ “cảm thấy” trẻ lại 20 tuổi chứ không phải thực tế như vậy. Anh đá trọn 90 phút với các cầu thủ bằng nửa tuổi mình, nhưng 90 phút tại Serie A không đơn giản như thế. Với thân hình chưa bao giờ “có da, có thịt”, với cái đầu gối chằng chịt vết mổ, Pippo không còn đủ thể lực để theo kịp thứ bóng đá ngày càng giàu tốc độ và sức mạnh hơn của Milan.
Milan vẫn cần Inzaghi, rất cần. Pippo là “con gà son” có thể giải quyết tất cả các vấn đề trong tấn công của đội chỉ với một pha phá bẫy việt vị trứ danh và một cú dứt điểm sắc như lưỡi lê, nhưng họ không rơi vào cảnh bế tắc từ đầu trận và không phải trận nào cũng bế tắc, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ hiện nay. Song Pippo có lẽ đã không nhận ra giá trị thực sự mà anh có thể đem lại cho đội bóng mà anh yêu cả cuộc đời…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)