Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Inter vào tứ kết Champions League: Người tìm thấy mặt

Thứ Năm 18/03/2010 14:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ngay cả các cử tri cánh hữu chuẩn bị đi bỏ phiếu bầu cử cấp vùng, dù ủng hộ thủ tướng Italia đến mấy, giờ cũng có lẽ thôi hát bài ca tranh cử quen thuộc “May mà có Silvo” (Meno male che c’è Silvio) để chuyển sang hát “May mà có Inter” (Meno male che c’è l’Inter). Trong khi đội bóng của Berlusconi bị loại, Inter là đại diện duy nhất của Italia vào tứ kết.

 TIN LIÊN QUAN
 » Serie A ở Champions League: Chỉ còn một Inter
 » 10 lý do khiến Chelsea “ôm hận” trước Inter
 » 5 nguyên nhân Mourinho đánh bại Ancelotti
 » Ancelotti tâm phục khẩu phục, Mourinho "ăn bánh quy" mừng chiến thắng
 » Etoo "kết liễu" Chelsea, Inter hùng dũng bước tiếp
Cuối cùng, người ta đã thấy Inter, một Inter có thể làm được một điều gì đó trên đất châu Âu sau biết bao thất bại đau lòng trong những mùa bóng qua, mà cứ khi mùa xuân về là Inter lại thấy mình nằm thẳng cẳng dưới đất sau một cú knock-out chí mạng của đối phương. Đánh bại Chelsea đến 2 trận liền không phải là một điều bình thường với bất cứ đội bóng lớn nào châu Âu vào lúc này, nhưng lại là điều bình thường đối với Inter, đội bóng đã trải qua một thời gian dài bị nỗi ám ảnh thất bại làm cho kinh hồn bạt vía từ khi còn chưa bước ra sân, nay đã bắt đầu hình thành tư duy và ý chí chiến thắng bằng một thứ bóng đá thực dụng, dựa trên yếu tố bất ngờ và sức mạnh tâm lí.

Một số nhà bình luận calcio đã gọi thứ bóng đá đầu óc mà Inter thực hiện trong 2 trận gặp Chelsea là đẹp và trí tuệ nhất mà Inter đã thể hiện kể từ gần nửa thế kỉ nay trên đất châu Âu. Nếu điều đó có thể giúp Inter đoạt được Champions, hoặc ít ra là cũng thể hiện được mình xứng đáng điều đó, Inter đã tìm thấy gương mặt đã mất của mình, gương mặt chưa từng hiện ra kể từ năm 1965.

Cuối cùng, Inter đã có một chiến thắng đáng nhớ ở Champions League sau nhiều năm thất vọng

Chelsea-Inter không phải một trận CK Champions League, nhưng Inter khát khao những chiến thắng xù xì mà Mourinho đã thực hiện, theo kiểu catenaccio mà HLV huyền thoại Herrera đã từng giúp Inter leo lên đỉnh cao châu Âu cách đây đã 45 năm. Ào ạt tấn công và thậm chí mạo hiểm trên sân nhà để thắng lợi, dù mong manh nhất, sau đó đổ bê tông trên sân khách với sự chắc chắn của cặp trung vệ thép Lucio-Samuel, và tiêu diệt đối phương bằng những pha phản công. Một ví dụ tiêu biểu? Không ít người đã ngạc nhiên khi Mourinho tung ra đội hình 3 tiền đạo Pandev-Milito-Eto’o, với sự hỗ trợ của Sneijder, trong đội hình xuất phát. Một sơ đồ chiến thuật hết sức mất cân bằng và vô lí trong hoàn cảnh điều Inter cần làm không phải là dồn sức tấn công ghi bàn bằng mọi giá, mà là phải phòng ngự để bảo vệ lợi thế dẫn điểm hết sức mong manh. Nhưng điều kì diệu một cách hợp lí đến từng milimet đã xảy ra.

Trong khi việc thường xuyên tung ra sân một đội hình siêu tấn công với 3 tiền đạo trong nhiều trận Serie A thời điểm này luôn thất bại, với số bàn thắng hoàn toàn không tương xứng với số lượng cầu thủ tấn công trên sân (chỉ ghi được 4 bàn/5 trận gần nhất) thì việc làm điều tương tự ở Stamford Bridge có một ý nghĩa hoàn toàn khác: Pandev có mặt trên sân không phải để tấn công, mà là để phòng ngự. Với sự có mặt của Pandev trên sân ở cánh trái, Ivanovic không còn sức công phá mãnh liệt như ở lượt đi nữa, khi anh nhiều lần khiến hàng thủ Inter chao đảo và một tình huống như thế đã dẫn đến bàn thắng của Kalou. Tê liệt một bên cánh mạnh nhất, trong khi suy yếu ở phía bên kia, nơi Eto’o đá lệch cánh trong tư cách của một con bài chiến thuật của Mou, Chelsea mất một nửa sức mạnh tấn công và bất lực trong việc kiếm tìm, dù chỉ một bàn thắng.

Inter tìm thấy mặt ở Cúp châu Âu, Mourinho tìm thấy lại những nét chấm phá chiến thuật và chiến lược tuyệt vời mà người đời đã từng ca ngợi trong những năm tháng ông mang đến tầm vóc to lớn cho Porto và Chelsea. Người đã cùng Inter vật vã trong những vòng đấu bảng Champions 2 năm qua, đã thua tất cả những đội bóng lớn họ đối mặt (M.U, Barca), nay có thể tận hưởng chiến thắng của riêng mình. Ông đánh bại kẻ thù cũ Ancelotti, trên cái SVĐ từng một thời yêu ông và đến giờ vẫn còn chưa thể yêu Ancelotti chỉ vì vẫn còn phảng phất hình bóng Mourinho, trước đội bóng ông đã cùng nó luôn thất bại ở Champions League và vì thế ông bị sa thải. Thắng lợi đến cũng từ sự quyết đoán đến mức quyết liệt khi gạt trò hư Balotelli khỏi đội hình trước khi lên đường bay sang Anh.
 
Không rõ calcio có vì thắng lợi này (cũng như những thắng lợi sau, nếu có) mà yêu ông hơn không, nhưng rõ ràng là calcio bắt đầu mắc nợ ông. Khi Milan không còn là một cỗ máy chiến thắng ở Cúp Châu Âu, Juventus còn lâu mới trở lại đỉnh cao, thì cái đội Inter hầu như không một mống Italia nào ấy đang giương cao lá cờ Italia trên đấu trường châu lục. Ngay cả những kẻ thù dai dẳng nhất của Inter cũng không muốn đại diện cuối cùng này calcio bị loại. Nước Đức đã ở phía sau và nhăm nhe lấy đi một suất Champions của họ.

Sau tiếng còi kết cuộc, trong khi các học trò ôm nhau trên sân, Mourinho cười rõ tươi, nhưng im lặng, không tham gia cuộc vui trên sân. Ông không muốn làm đau lòng các CĐV cũ. Ông đi vào phòng thay quần áo và ăn mừng chiến thắng ở đó. Tạm thời nghỉ ngơi ở Champions, giờ là Serie A, với Palermo. Thứ bảy này, Inter đi săn trên mảnh đất dữ…
 

1 Lần đầu tiên Inter vượt được qua vòng 1/8 Champions League kể từ 4 năm qua, sau khi bị Valencia loại mùa 2006-07 (2-2, 0-0), Liverpool loại ở mùa 2007-08 (0-2, 0-1) và M.U đánh bại ở mùa 2008-09 (0-0, 0-2). Bàn thắng của Eto’o cũng là bàn thắng đầu tiên của Inter trên sân một đội bóng Anh kể từ năm 2003.

3 Lần đầu tiên kể từ mùa 2007-08, Inter thắng liền 3 trận Champions League, với việc thắng Rubin Kazan và 2 trận hạ Chelsea.

7 Sau 7 năm, Inter mới thắng được một CLB Anh ngay trên xứ sở sương mù. Lần gần nhất họ làm được điều này là trận đánh bại Arsenal 3-0 ở Highbury ngày 17/9/2003 (ghi bàn Cruz, Van der Meyde, Martins trong hiệp 1). HLV lúc đó của Inter là Zaccheroni. Đó cũng là trận thắng đầu tiên trên đất Anh của Inter trong một trận đấu theo thể thức knock-out kể từ vòng 3 của Cúp UEFA mùa 1993-94, khi thắng trên sân Norwich 1-0 (Bergkamp, pen). Đó cũng là lần đầu tiên Inter làm được điều này ở Cúp C1/Champions League.

Lippi: “Inter thì dính dáng gì đến Italia?”

Trả lời phỏng vấn báo chí Italia sau chiến thắng của Inter, với một câu hỏi móc máy liên quan đến ĐT Italia, vị HLV của đội bóng Thiên thanh trả lời thẳng thừng: “Bóng đá Italia đang khủng hoảng ư? Nếu nhìn vào Champions League người ta có thể nghĩ như vậy, nhưng thực ra không phải vậy. Chẳng hạn, làm gì có chút Italia nào trong đội hình của Inter, một đội bóng hoàn toàn ngoại, trong đó có cả HLV?”.

Quan điểm của vị HLV ĐTQG, người không nhìn thấy có điều gì tích cực trong việc Inter tiến xa, vì đội bóng ấy không có cầu thủ Ý nào trong đội hình, có thể gây phản ứng trong các fan của Inter và hiện đang là đề tài tranh cãi của nhiều tifosi.


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X