Ở Champions League cũng như ở Serie A, Inter vẫn vậy: không ghi bàn thắng, tiếp tục thất bại. Cái chất “Pazza Inter” (Inter điên, như tiêu đề bài hát chính thức của đội bóng) từng làm đối thủ phát điên vì thất bại các interista phát rồ vì hạnh phúc, nay chỉ làm cho tất cả những người hâm mộ buồn rầu, hoang mang và thất vọng.
Trò đùa số phận ở phút 93
Tội nghiệp Ranieri, ông đã khao khát chiến thắng gần như bằng mọi giá, và ông đã tung ra một đội hình cực kì mạo hiểm mà chính người tiền nhiệm của ông, Gasperini (tội nghiệp ông này nốt), cũng không dám bố trí. Phía trước 9 nhà cựu vô địch châu Âu và thế giới ở cấp CLB là hai tân binh được tăng cường mùa hè qua, Zarate, chưa đá chính trận nào suốt 3 tháng qua, và Forlan, đá chính trận đấu trên sân Palermo vào ngày 27/9/2011. Chính vào cái buổi tối định mệnh ấy mà Gasperini bắt đầu thua và con đường ông đi với Inter sau đó nhanh chóng bị cắt đứt, hai nhân vật này được tung ra sân từ đầu cùng với Milito. Đêm Marseille, Milito và Pazzini ngồi dự bị cả trận, và họ cũng như hàng triệu interista chứng kiến canh bạc của Ranieri trở thành một bi kịch khi trận đấu chỉ còn 27 giây. Một trận hòa 0-0 trên đất Pháp chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều là một thất bại, bởi ít ra nó cũng chặn đứng được chuỗi thất bại đau đớn đang dần nhận chìm họ cũng như chiếc ghế của Ranieri. Nhưng…Inter Milan lại thua
Andre Ayew, một cậu trai 22 tuổi đã nhấn chìm Inter ở phút 93, sau khi đã cảnh báo hàng thủ Inter bằng 2 cơ hội ít ỏi trước đó mà cậu có được. Bàn thắng đúng vào những giây cuối trận từ con trai của Abedi Pele (đoạt Champions League 1993 với Marseille, từng đá cho Torino từ 1994-1996) giống như biểu tượng của tuổi trẻ trước một đội bóng đã quá già cỗi nhưng không muốn thừa nhận là đã già? Không, họ biết vậy, nhưng họ phải chiến đấu vì không thể đầu hàng. Cambiasso vẫn lăn xả như mới tuổi 20, Zanetti thu hồi những đường bóng tưởng như không thể, Samuel vẫn vững như một bức tường và Lucio chắc chắn như một tảng đá trong 92 phút (cho đến khi bị Ayew hạ gục trong một tình huống thiếu cảnh giác duy nhất). Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, có lẽ sẽ có những bài báo ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng trong trận đấu hay nhất của Inter một tháng qua. Nhưng Inter vẫn thua, thua nữa, thua mãi, rơi vào một ám ảnh thường trực và kinh khủng khi vị trí thứ 3 trên BXH ngày càng xa tầm với. Không được dự Champions League mùa tới không chỉ là một thảm họa nặng nề về thể thao, mà còn là một thiệt hại khủng khiếp về tài chính. Làm thế nào để tái thiết nếu không có tiền từ Champions League, trong khi bản thân két của nhà Moratti cũng không còn đầy?
Hãy biết chấp nhận thực tại
Lần thứ hai trong vòng một tuần, Moratti bỏ về giữa chừng trong câm lặng, không xuống phòng thay quần áo nói chuyện với ban huấn luyện, không chào bất cứ ai. Ông không có gì để nói. Vị chủ tịch không lạ với những gì đang xảy ra, vì trong quá khứ, có những thời điểm Inter còn làm cho ông và các interista đau đớn hơn thế này nhiều. Ông chỉ chưa biết phải làm gì ở thời gian phía trước, vì không chỉ sa thải Ranieri là Inter sẽ chiến thắng trở lại. Cần lắm một cái nhìn bao dung và độ lượng cho Ranieri, cho các cầu thủ Inter và cả Moratti. Phải, chính ông. Đừng trách ông không còn khao khát chiến thắng khi bán dần đi những ngôi sao, từ Eto’o đến Motta. Đừng trách ông không đầu tư nữa. Nhà Moratti đang khủng hoảng, đến mức phải bán đi một phần đế chế hóa dầu Saras của gia đình cho tư bản nước ngoài để lấy vốn tái đầu tư. Để có được 5 năm liên tiếp thống trị calcio và lên đỉnh thế giới vào năm 2010, đã phải xảy ra cả một scandal khủng khiếp làm rung chuyển bóng đá Ý. Để trở lại đỉnh cao như thế, cần bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền và bao nhiêu scandal dập vùi Milan và Juve nữa? Đừng nhắc đến Mourinho. Đừng viết và nói về Inter bây giờ như thể họ vừa mới đoạt cú ăn ba đêm qua. Hãy để Inter hiện tại được yên, khi họ đang đi xuống đáy của đồ thị hình sin khi chu kì thắng lợi đã kết thúc như một bi kịch không cưỡng được của phận. Mùa bóng này coi như đã vứt đi rồi.
Sau Scudetto 1966, một năm trước khi kết thúc triều đại Herrera hoàng kim, Inter phải đợi 5 năm mới trở lại đỉnh cao Serie A, đợi thêm 9 năm cho một danh hiệu vô địch nữa. Lại 9 năm cho cuộc tái chinh phục Scudetto của Trapattoni. Và rồi một khoảng trống đen tối kéo dài 17 năm để có được những chức vô địch Serie A nhờ Calciopoli. Đỉnh cao chói lọi của cả quá trình vật vã và đau khổ ấy là chiếc Cúp C1/Champions League sau gần nửa thế kỉ. Nếu những con số thể hiện sự chờ đợi trên là số phận, các interista có chờ được không? Chú bé Filippo 9 tuổi, người đã giương ra băng rôn “Các chú có thể chiến thắng được không? Nếu không cháu sẽ bị bạn đánh ở trường” trong trận thua Bologna 0-3 tuần trước, liệu có còn đủ niềm tin để tiếp tục chấp nhận bị bạn cùng lớp đánh hoặc trêu trọc, chế giễu vì Inter của cậu thua mãi, coi đó là sự gan dạ và kiên định giúp cậu lớn lên với tình yêu xanh-đen đến trọn đời? Tin, để tiếp tục hy vọng và chờ đợi…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)