Hòa 0-0 trong 120 phút (trận đầu tiên không bàn thắng, cũng là trận đầu tiên không thủng lưới, dưới triều đại Leonardo), rồi đánh bại Napoli trên chấm phạt đền với cả 5 quả penalty thành công, đó là cách chiến thắng của một Inter kiểu Mourinho, chính xác và tàn nhẫn? Không hề, đó vẫn là một trận đấu của Leonardo, với những vấn đề không mới của Inter, mà ông đang cố tình phớt lờ nó đi.
Chẳng có gì thay đổi
Một Inter rắn rỏi và tập trung hơn là điều được chờ đợi trong trận gặp Napoli, nhưng có rất nhiều bằng chứng cho rằng Leonardo và các cầu thủ của ông không hề muốn tránh khỏi vết xe đổ ở trận thua Udinese.
Bằng chứng thứ nhất là Maicon. Phút 12, trong tư thế chỉ chực nhao lên, Maicon đã chuyền bóng thẳng vào chân các tiền đạo Napoli. Đội chủ nhà lập tức ào lên, và Cavani sút tung lưới Castelazzi. Rất may, Cavani đã sai lầm một chút trong di chuyển (băng lên quá sớm), và bị thổi việt vị. Nhưng sau lời cảnh báo rùng rợn ấy, Maicon vẫn dâng cao và thậm chí đôi lúc, anh còn mạnh dạn lao thẳng vào vòng cấm và giơ tay… xin bóng.
Inter Milan vào bán kết cúp QG sau trận cầu nghẹt thở
Bằng chứng thứ hai là Cambiasso. Tần suất xuất hiện của anh trong vòng cấm nhiều đến mức mà chúng ta có thể tưởng rằng HLV Leonardo đã đẩy anh lên chơi tiền đạo. Hiệp 2, anh đá dội xà từ một pha dâng cao như thế (người tạt là Maicon), nhưng phía sau, Cambiasso để một mình Zanetti phơi mặt ra trước những “quả đấm” tới tấp từ trung lộ của Napoli.
Bằng chứng thứ 3 là việc Leonardo hầu như không hề chuẩn bị các phương án chống phản công. Phút 40, Lavezzi đã đối mặt với Castelazzi sau pha phản công chớp nhoáng của Napoli, bắt nguồn từ một tình huống mất bóng trước vòng cấm đối phương của Stankovic, nhưng anh dứt điểm quá hiền. Suốt trận, Inter luôn đá với thế năm ăn năm thua như thế, và chỉ không bị thủng lưới vì sự mất bình tĩnh của các chân sút Napoli.
Một lối chơi phá sức
Chấn thương của Dejan Stankovic (tái phát vết đau dây chằng và nghỉ 3 tuần) và Ivan Cordoba, những cầu thủ nổi tiếng là dẻo dai, tiếp tục làm trầm trọng hơn vấn đề lực lượng của Inter, vốn trước đó đã mất Julio Cesar, Samuel, Sneijder và Milito. Tất nhiên, vấn nạn ấy không chỉ diễn ra dưới thời Leonardo, mà nó còn ám ảnh Benitez, và thậm chí là Mourinho trước đây, nhưng lối đá của Inter hiện tại tạo cảm giác nó đủ sức vắt kiệt thể lực của những người khỏe nhất.
Leonardo không chủ trương bung sức theo thời điểm như Mourinho, mà đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao từ đầu và cố gắng duy trì áp lực liên tục. Điều này được phản ánh qua cách chơi của Cambiasso: Nếu như dưới thời Mourinho, anh là một người giữ bóng và điều tiết nhịp độ, thì với Leo, anh là một công cụ để… săn bàn từ tuyến hai.
Tương tự, Maicon và Chivu sẽ hữu ích hơn nếu như một người ở lại bọc lót và người kia dâng lên (thay phiên nhau theo kiểu ròng rọc), thay vì 2 người cùng lao lên, cùng chạy một quãng đường quá dài, nhưng đội nhà vẫn dễ dàng bị uy hiếp từ những pha phản công. Vì cách tổ chức lộn xộn ấy, những cầu thủ tấn công như Stankovic hay Eto’o, vốn di chuyển rất nhiều, cũng thường xuyên giẫm chân nhau. Một lối chơi tốn sức và mong manh.
5 quả phạt đền thành công tuyệt đối cho thấy các cầu thủ Inter vẫn giữ được một chất “lạnh” đặc trưng đã giúp họ làm nên cú ăn ba lịch sử mùa trước, nhưng quan trọng là liệu HLV Leonardo có muốn sử dụng bản lĩnh của những cá nhân chinh chiến dày dạn ấy để “gò” Inter vào một lối đá có tổ chức và cũng ít tổn hao sức lực hơn? Nếu những thất bại chưa làm ông tỉnh ra, thì ít nhất, những chấn thương mới nhất sẽ cảnh báo với ông rằng lối chơi hiện tại không thể được duy trì, với lực lượng mỏng dính và một lịch đấu khủng khiếp vào tháng Hai!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)