Một bàn thắng không hợp lệ của Ranocchia và 30 phút cuối trầy trật phòng ngự cứ như thể Cagliari là Barca. Những vết gợn vẫn còn, nhưng có khá nhiều điều tích cực tiếp tục được Inter duy trì.
Leo: Được & chưa được
Người ta cứ nói Leonardo (Leo) không mạnh về chiến thuật, điều đó không sai nhưng ít ra, chiến lược gia người Brazil vẫn có những điều chỉnh thích hợp khi đối diện với nghịch cảnh nảy sinh. Sự vắng mặt của Sneijder là dịp để Leo trổ tài liệu cơm gắp mắm, sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của người tiền nhiệm Mourinho được Leo lôi ra sử dụng lại, cả bộ máy Inter đã vận hành khá trơn tru cả về công và thủ. Bộ ba Pandev, Eto’o và Kharja hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho trung phong cắm Pazzini, đồng thời góp phần đẩy đối thủ lùi sâu về tham gia phòng ngự, giảm thiểu nguy cơ cho khung thành Inter.

Inter vẫn đang kiên trì bám đuổi AC Milan
Tuy nhiên có một chi tiết chứng tỏ Leo vẫn còn non tay, ông đã có toan tính sai lầm khi rút Eto’o ra khỏi sân quá sớm (phút 61) để dưỡng sức cho trận gặp Bayern. Kể từ đó, Inter đã mất hẳn đi một mũi nhọn nguy hiểm thường xuyên khiến đối phương phải cảnh giác, gián tiếp tạo điều kiện cho Cagliari được tự do triển khai tấn công. Trong 30 phút cuối trận, khung thành Inter luôn được đặt trong tình trạng báo động, khiến các Interista đã phải hồi hộp cho tới khoảnh khắc trọng tài Celi nổi tiếng còi mãn cuộc. Champions League rất hệ trọng, nhưng khó có thể mạo hiểm như vậy trong một trận cầu căng thẳng như trước Cagliari, nhất là khi đối thủ của Inter không hề yếu.
Inter phải chắc chắn!
Một Inter “phổi bò” đã dần biến mất trong 2 tuần gần đây, không còn nữa những màn rượt đuổi tỉ số điên rồ như trước Cesena, Palermo hay Roma. Thay vào đó là thái độ nhập cuộc thận trọng, để mắt tới đối thủ nhiều hơn. Đó chính là tôn chỉ của Mourinho, người luôn theo sát mọi việc làm của Leo dù bận trăm công ngàn việc tại Real. Inter ở Champions League nhất định phải mang dáng dấp của đội quân áo Xanh-Đen dưới thời Người đặc biệt, dù không thể giống 100% và họ cũng không nhất thiết phải bảo vệ danh hiệu này bằng mọi giá.
Bản sắc của Inter không phải là lao vào vòng cấm, tìm cách bắn phá khung thành đối phương. Thứ bóng đá mang tính trình diễn đó không hề phù hợp với truyền thống và lịch sử Inter. Trong cả 3 lần Nerazzurri đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu dưới thời Mourinho và cố HLV Helenio Herrera, nghệ thuật phòng ngự mới là chìa khóa thành công. Để đạt được điều đó, sự nỗ lực phục vụ tập thể của từng cá nhân là rất quan trọng, việc Eto’o và Milito chấp nhận đá… hậu vệ trong trận bán kết lượt về với Barca mùa trước là những ví dụ điển hình.
Bây giờ, ngay trước thềm trận tái đấu Bayern, ít nhất thì ý thức chiến thuật của cầu thủ Inter đã được cải thiện đáng kể. Đó là điều Interista nên vui mừng cho Leo và đội bóng, thay vì luyến tiếc những trận cầu mãn nhãn thuở ban đầu!
(Theo báo Bóng Đá)
Trên đường Pitch
