Giống như một cô gái muốn đẹp muốn “có eo” thì phải ép xác, “Moussolinho”- phong cách của Mourinho có một cái gì đó giống trùm phát xít Mussolini - đã sử dụng sự căng thẳng và công kích đối phương như một chiến thuật để tăng thêm sức mạnh chiến đấu cho các cầu thủ. Điều ấy ông đã thường xuyên làm trong 2 năm trên đất Italia, thậm chí, trước khi trận gặp Samp diễn ra, ông còn đổ thêm dầu vào lửa bằng những cuộc tấn công mới sặc mùi khiêu khích. Sự căng thẳng mà Mourinho đã kích động đối với Serie A, cho rằng có cả một âm mưu chống lại Inter, đã kéo dài một tháng qua, và đỉnh điểm của nó là những phản ứng của Mourinho trong trận gặp Samp, cũng như sự bao che của ông cho lối đá thô bạo của các học trò.
Thày trò Mourinho đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Chelsea |
Điều duy nhất còn thiếu
Là một HLV giỏi khích tướng, Mourinho thừa hiểu điều duy nhất còn thiếu trong đội hình đầy ngôi sao quốc tế của Inter là tinh thần thi đấu ở Cúp châu Âu. Bản thân Mou cũng như Inter căng thẳng trước trận gặp Chelsea, nhưng ngay tức khắc Mourinho biến điều bất lợi ấy thành có lợi. Biến mình trở thành nạn nhân, tự đẩy mình vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn (người viết tin rằng, trong nhiều trường hợp, Mourinho thích Inter bị đuổi vài người trong các trận đấu, nhưng chỉ ở Serie A, nơi Inter gần đây luôn đá thiếu người chưa khi nào thua), Mourinho dồn một sức ép kinh khủng lên các học trò với hy vọng họ sẽ bùng nổ trong trận đấu với Chelsea. Cùng kì này mùa trước, trước khi đương đầu với M.U, điều tương tự đã xảy ra. Mourinho cũng công kích trọng tài và các đối thủ, trong đó có Ancelotti.
Nhưng mùa này, cuộc chiến được nâng lên một bậc nữa, và sự leo thang chiến tranh ở một giải đấu mà không ai có thể cản bước Inter cũng như chẳng ai dại đấu khẩu với Mourinho cho thấy những dự cảm không tốt. Từ việc mô tả mình không phải là một thằng hề, công kích các đối thủ là HLV, công kích cả HLV ĐTQG, ám chỉ âm mưu chống Inter, chỉ trích cả chất lượng của Serie A cũng như tình yêu của các tifosi và bây giờ tấn công các trọng tài là một con đường dài đầy những chương hồi logic. Chẳng ai ngạc nhiên khi từ cuối năm ngoái, ông bắt đầu ám chỉ đến việc trở lại nước Anh, bắt đầu nói là ở Ý, người ta không yêu ông và các HLV ngoại (điều này ông sai, hãy hỏi Liedholm, Boskov hay Zeman). Nhưng chẳng bao giờ ông tự hỏi mình đã tôn trọng các đối thủ, tôn trọng Lega và FIGC cũng như luật chơi hay chưa. Tất cả dường như là để chuẩn bị cho một cuộc ra đi trong nay mai, có thể là ngay mùa hè này (đến Real Madrid?).
Cái bẫy Moussolinho đã sập xuống, buộc calcio làm con tin trong suốt 2 năm qua. Nhưng ngay cả khi cái bẫy ấy có thể sập lên đầu của chính Mou và Inter, kiểu gì ông cũng có thể nói được. Nếu Inter bị Chelsea loại, ông sẽ bảo đấy là lỗi của cả calcio muốn giết ông, vì án phạt kia được đưa ra 2 ngày trước khi đá với Chelsea, ảnh hưởng tinh thần Inter. Nếu Inter thắng lợi, ông sẽ nói đấy là bản lĩnh tuyệt vời của ông và đội bóng. Mùa này, Inter đã thể hiện những điều gì của cái gọi là “bản sắc châu Âu”? Không nhiều, chừng nào bị đẩy vào đường cùng như trận thắng Dynamo Kiev 2-1 ở những giây cuối cùng. Thế cũng đủ để hy vọng cho trận Chelsea, vì Inter đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về tinh thần (dồn nén vì cảm giác bị đối xử bất công) cũng như bản lĩnh trên sân cỏ (trận thắng ở Kiev và 8 cuộc lội ngược dòng Serie A mùa này). Những điều ấy có đủ để biến “sâm banh Serie A” không thành “nước lọc” ở Champions League? Trong canh bạc này, Mourinho không phải Nostradamus để đoán được tương lai của Inter, nhưng ông nắm chắc tương lai của mình. Trong hoàn cảnh nào, ông cũng phải là người hùng, trước micro, trên các tít báo và trong tài khoản nhà băng.
4 Có tới 4 cầu thủ Inter sẽ vắng mặt trận lượt về ở Stamford Bridge nếu nhận thẻ vàng ở trận này, là Lucio, Samuel, Maicon và J.Zanetti, tất cả đều là những trụ cột của tuyến phòng ngự. 26 Trong lịch sử các Cúp châu Âu, Inter đã đá 26 trận với các CLB Anh (Aston Villa, Birmingham, Liverpool, M.U, Newcastle (đều 4 trận), Ipswich, Everton và Norwich (2 trận), thắng 8 trận, hòa 4 và thua 12 trận, ghi 28 bàn thắng, thủng lưới 32 bàn. Tại Cúp C1/Champions League, Inter đã đá 12 trận với các CLB Anh, 4 lần ở các vòng knockout thì chỉ 1 lần vượt qua được (vòng BK mùa 1964-65, Liverpool 1-3, 3-0) còn lại đều bị loại, bởi M.U mùa 1998-99 (1-1, 0-2, vòng tứ kết) và 2008-09 (0-0, 0-2, vòng 1/8), bởi Liverpool mùa 2007-08 (0-1, 0-2, vòng 1/8). 61 Với 61 điểm giành được sau 27 vòng đấu mùa này (thắng 19, hòa 4, thua 4, ghi 63 bàn, lọt lưới 22 bàn), thành tích của Ancelotti ở Chelsea mùa đầu kém xa của Mourinho mùa đầu tiên tại CLB này. Sau 27 trận mùa 2004-05, Chelsea được 68 điểm, thắng 20, hòa 5, thua 1, ghi 50, thủng lưới 8 bàn. Hồ sơ: Cũng từ một án phạt Bị phạt nặng nề ở Serie A và thi đấu tồi ở Cúp châu Âu ngay sau đó? Điều này chưa từng có tiền lệ ở Serie A, bởi có một đội phải nhận những án phạt rất nặng ở Serie A và sau đó vẫn đoạt Cúp châu Âu. Cụ thể: Milan. Mùa bóng 1989-90, Milan và Napoli cạnh tranh Scudetto đến tận những vòng cuối cùng. Ở vòng áp chót, ngày 21/4/1990, Milan đã thua Verona 1-2 và mất ngôi đầu bảng vào tay Napoli, đội thắng 4-2 trên sân Bologna. Cho rằng trọng tài Lo Bello đã xử ép với mình nhằm dâng Scudetto cho Napoli, các cầu thủ Milan đã phản ứng hết sức dữ dội. HLV Sacchi bị cảnh cáo, 3 cầu thủ Milan là Rijkaard, Van Basten và Costacurta bị đuổi khỏi sân. Rijkaard sau đó bị treo giò 5 trận vì chửi mắng trọng tài, Costacurta bị nâng lên thành 2 trận do phản ứng thô bạo. Mất Scudetto, nhưng sau đó Milan vẫn hạ Benfica 1-0 và đoạt Cúp C1. Chỉ có điều, trận CK Cúp C1 năm đó diễn ra ở Vienna sau sự cố trên sân Bentegodi một tháng (ngày 23/5), trong khi trận gặp Chelsea được đá chỉ vài ngày sau trận Inter-Sampdoria.... |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)