Sau Brescia là Lecce, những ai chứng kiến trận đấu ở Via del Mare đều nhận thấy rõ một điều: Inter như một con tàu mất phương hướng. Khi derby đã cận ngày, tương lai của Rafa Benitez chẳng khác chỉ mành treo chuông.
Nhạt nhòa hình ảnh “Đức vua”
Chỉ sau nửa năm, Inter đang mang trên mình một bộ mặt trái ngược hình ảnh của kẻ thống trị châu Âu. Chẳng ai còn nhận ra Inter, trừ chiếc áo xanh - đen nổi bật với logo của nhà VĐ Serie A. Inter của nửa năm trước là kẻ đi chinh phạt, và có thể vượt qua mọi đối thủ trên bước đường chiếm lĩnh đỉnh vinh quang. Nhưng hiện tại, Inter thậm chí dễ bị mất điểm hơn bất kỳ đội nào khác trong top 6.
Để bước lên ngôi số 1 Serie A sau đúng 2 năm, Milan mới chỉ 4 lần bị mất điểm, và Lazio cũng thế; Napoli có 5 lần không kiếm trọn 3 điểm; trong khi trận hòa Lecce là lần thứ 6 kể từ đầu mùa Inter rời sân không biết thắng (bằng Juve và Roma). Dù Inter đang là đội thua ít nhất (1 trận, bằng Sampdoria), nhưng việc để đối thủ chia điểm đến 5 lần thì đó là nỗi thất vọng lớn.
Không vực dậy được Inter trong thời gian tới, Benitez chắc chắn sẽ bị "trảm?
Ở Via Del Mare, Benitez quyết tâm giành trận thắng để cứu vãn danh dự và tương lai, cũng như làm bàn đạp cho trận derby della Madonnina. Với vốn liếng là sự ủng hộ của lịch sử (chưa thua ở đây từ ngày 2/5/2004), và một Lecce thua hai trận liên tiếp với cùng tỉ số 0-2, cơ hội để Inter vượt khó là không nhỏ. Thế nhưng, quyết tâm thôi thì chưa đủ, khi mà chiến thuật mà Benitez mãi loay hoay giữa các chiến thuật.
Để che lấp những khó khăn từ “đại dịch” chấn thương, Benitez một lần nữa thay đổi về lối chơi, khi bỏ qua 4-4-2 để trở lại 4-2-3-1. Ngay lập tức những vấn đề bộc lộ. Biabiany thừa tốc độ nhưng thiếu cái đầu; Coutinho quá nhỏ nhoi khi giữ vai trò thay Sneijder; trong khi Pandev thi đấu như thể anh đang bị mộng du. Những gì ấn tượng nhất của 4-2-3-1 là hai sự lựa chọn bắt buộc, Obi và Zanetti, trong vai trò càn quét.
Inter chỉ thay đổi bộ mặt đôi chút khi Milito xuất hiện và Benitez xoay đội hình sang 4-4-2. Bàn thắng mở tỉ số của Milito minh chứng cho hiệu quả của 4-4-2. Bộ đôi Milito - Eto’o kết hợp rất ăn ý và mở toang cánh cửa tiến vào khung thành Lecce, điều mà họ bất lực trong 45 phút hiệp 1. Chính Eto’o, trong tình huống cầm bóng xâm nhập vòng cấm bên cánh trái, đã làm chao đảo hàng thủ số đông của Lecce để Milito thoải mái đệm bóng cận thành.
Không biết giải quyết tình huống
Milito ghi bàn trở lại, giúp Inter mở ra hy vọng giành trọn 3 điểm trong chuyến xuôi phương Nam. Thế nhưng, khi mà niềm vui từ pha ghi bàn thứ 3 của Milito trong mùa còn chưa dứt, thì Inter đã bị đối phương cướp lại 1 điểm. Những cái đầu cúi gằm trên mặt sân, còn Benitez thì như kẻ mất hồn.
Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Inter của Benitez với Inter mùa trước. Nếu như Inter của Mourinho luôn biết cách tạo ra tình huống có lợi cho mình và giải quyết một cách gọn gàng nhất, thì Inter của Benitez lại không làm được điều đó. Đã có 2 pha một đối một với thủ môn bị bỏ lỡ (Pandev và Stankovic), 1 lần bị cột dọc từ chối (Milito), và hàng loạt pha dứt điểm thiếu chuẩn xác khác. Sau trận đấu ở Lecce, Inter cũng nâng số pha dứt điểm từ đầu mùa lên con số 222, nhưng số bàn rất khiêm tốn: 13. Có nghĩa là Inter sút hơn 20 lần/trận, và cứ 17 cú sút thì mới có 1 lần bóng vào lưới.
Một điểm nữa cho thấy Inter đang đánh mất sức mạnh mà Mourinho đã tạo dựng: cách bảo vệ điểm số. Tấn công ào ạt bằng đủ mọi cách mới tìm được bàn mở tỉ số, nhưng chỉ mất 3 phút để hàng thủ tạo cơ hội cho đối phương gỡ hòa. Trước Lecce, Twente đã từng dễ dàng lấy điểm trong tay Inter, hay Tottenham có thể ghi liền 3 bàn trong thế trận 10 người và bị dẫn 4-0. Không phải lỗi do Samuel chấn thương, mà thực tế hàng thủ Inter đang bộc lộ lỗ hổng vô hình từ đầu mùa, khiến không ít lần các thủ môn bị đánh bại dễ dàng.
Còn 2 ngày nữa là derby, Inter đang bị Milan bỏ xa 3 điểm, và Benitez chỉ có hai lựa chọn: hoặc chiến thắng, hoặc “giá treo cổ”!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)