Đội trưởng Javier Zanetti nhận thẻ đỏ đầu tiên sau gần 13 năm; Pazzini trượt chân trên chấm đá phạt 11m để nối dài chuỗi ngày bất lực trên sân nhà lên con số 196; khuôn mặt vô cảm của chủ tịch Moratti trên khán đài mờ mịt khói sau khi Pazzini sút hỏng penalty mới là những nỗi đau đớn hơn cả trận thua sát nút trước Udinese, trận thua thứ 3 trên sân nhà và thứ 6 kể từ đầu mùa.
Pha trượt chân vô duyên của Pazzini trước cơ hội gỡ hòa ở phút 90 cho Inter khiến người ta nhớ ngay đến sai lầm tương tự của John Terry ở trận chung kết Champions League 2008 khiến Chelsea mất chức vô địch mà họ khao khát hơn bất kỳ thứ gì. Rạng sáng qua, sân Giuseppe Meazza không có mưa như Moskva hôm nào và đây không phải một trận đấu của cả sự nghiệp như với Terry, nhưng Pazzini vẫn ngã, bởi anh không thể đứng vững được trước áp lực tâm lý quá lớn. Thời khắc đó, không phải chỉ có hơn 3 vạn interista trên khán đài nhìn vào anh, mà còn có nhiều triệu người hâm mộ Inter khắp thế giới và cả những ai muốn dành cho Inter sự cảm thông. Thêm cả sức ép từ chuỗi 7 trận sân nhà (và chuỗi 7 trận nếu chỉ tính ở Serie A, tổng cộng 71 ngày) trước đó không thể ghi bàn, Pazzini đã hoàn toàn bị đánh gục. Nếu đội trưởng Cambiasso không đến xốc anh lên, hẳn Pazzo không thể đứng dậy nổi sau pha bỏ lỡ ấy.Inter Milan lại tự đào hố "chôn" mình
Inter thua chẳng có gì lạ, nhưng Zanetti bị đuổi khỏi sân là một sự kiện lịch sử. Đội trưởng của Inter luôn là hình mẫu cho mọi đội trưởng về cả tài năng, lòng trung thành và nhân cách. Khó ai tin cũng có lúc anh thiếu kiềm chế. Zanetti từng dính nhiều thẻ vàng, nhưng trong suốt 16 năm khoác áo Inter đã qua, anh mới chỉ 1 lần phải nhận thẻ đỏ. Lần duy nhất ấy xảy ra cũng cách đây gần 13 năm rồi, trong trận Inter thua Parma 0-2 ở Cúp Italia ngày 17/2/1999. Luôn điềm đạm và tỉnh táo là thế, mà hôm qua, anh hai lần phạm lỗi nguy hiểm để rồi phải lầm lũi rời sân sớm, sau khi gây ra một quả phạt đền cho Udinese trong bối cảnh Inter bị dẫn 0-1. Nguyên nhân vẫn chỉ là sự căng thẳng tột độ trong tâm lý, khi Zanetti bất lực trước khả năng gây đột biến quá cao của Udinese và trước sự yếu đuối của đội nhà. Khó có thể nói Inter sẽ không tiếp tục bị ảnh hưởng tinh thần sau sự việc này.
Có thể nói, Inter đã thua Udinese trước hết vì họ không chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, bởi vì về mặt chuyên môn thì Udinese không xứng được đánh giá quá cao ở trận này. Đội bóng của HLV Guidolin bách chiến bách thắng sân nhà nhưng chỉ là “hổ giấy” trên sân khách. Lần gần nhất Udinese ghi bàn sân khách ở Serie A là trong trận hòa Milan 1-1 cũng chính tại Giuseppe Meazza này ngày 21/9, tức đã hơn 2 tháng, trải qua 4 trận bất lực. Trước khi Isla mở tỷ số, Udinese đã có 494 phút liên tiếp không ghi nổi bàn nào sân khách. Nếu tính cả ở Europa League thì con số đó còn lên tới 674 phút (hơn 7 trận).
Thực tế, Inter đã chơi khá ổn trong hiệp 1, nhưng càng chơi họ càng sa sút về tinh thần còn Udinese thì ngược lại. Trong tình huống dính phản công dẫn tới bàn thua, kể từ lúc Di Natale đỡ bóng (còn có Samuel và Ranocchia bao quanh) đến cú sút quyết định của Isla dài tới 9 giây, nhưng không có bất cứ tiền vệ nào của Inter chạy về hỗ trợ, để cho Floro Flores có đủ thời gian chờ Isla chạy lên mới chuyền bóng thuận lợi. Nếu không phải vì họ đã hết ý chí chiến đấu, thì là vì cái gì? Một thực tế nữa, là điều gì đã xảy ra sau khi Julio Cesar cứu được quả phạt đền của Di Natale ở phút 85? Thủ thành người Brazil đã có một nỗ lực phi thường để cứu đội bóng khỏi sụp đổ, nhưng thay vì lấy pha bóng đó làm điểm tựa tinh thần, các cầu thủ Inter vẫn đeo chì ở chân, mà pha bỏ lỡ khó tin của Pazzini là một biểu hiện tiêu biểu.
Thế mới nói, rằng Inter “chết” không phải vì họ bị “hạ sát”, mà bởi họ đã tự đào hố chôn mình trong cơn trầm cảm chưa có điểm dừng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)