Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Inter lại thắng may mắn: Vấn đề nằm ở suy nghĩ của Benitez

Thứ Hai 20/09/2010 11:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Từ đầu mùa đến giờ, tuy Inter chỉ thắng và hoà nhưng thành tích này không thuyết phục được ai bởi đội bóng đoạt cú ăn ba mùa trước không cho thấy được sự chắc chắn, ổn định trong lối chơi và phần nào đánh mất đi hình ảnh của minh. Song với chiến lược gia Benitez, đội bóng của ông vẫn đang đi đúng hướng và không có điều gì đáng lo.

Một Inter đầy cá tính, gai góc, gan lì mà Jose Mourinho mất công gây dựng đã tan biến cùng với sự ra đi của "Người đặc biệt". Hồi đó, ngay cả khi Inter thất bại, người hâm mộ vẫn cảm thấy yên tâm vì Nerazzurri sở hữu tố chất của một đội bóng đủ sức chinh phục mọi danh hiệu. Vậy mà giờ đây, Inter không thua nhưng lại khiến tất cả lo lắng bởi họ mong manh và dễ vỡ quá. Lúc nào, Inter cũng đứng trên lằn ranh phân định giữa sống và chết. Rafa Benitez đến, không mang lại điều gì thực sự mới mẻ cho đội bóng, trái lại còn làm cho Inter yếu đi và dần đánh mất "bản sắc Mourinho".

Benitez: Đá thế này mà đã hài lòng rồi ư?

Có thể Benitez chả ưa gì người tiền nhiệm (khi còn cùng làm việc ở nước Anh, họ luôn "hằn học" nhau) nên muốn phá bỏ đi tất cả "di sản" mà Mourinho để lại (ngoại trừ duy nhất yếu tố lực lượng) bằng cách sắp đặt cho Inter một phong cách tấn công cởi mở, hào nhoáng chứ không "bo bo giữ phần sân nhà và dùng phản công làm thứ vũ khí chính". Thế nhưng, chiến lược gia người BĐN đã chứng minh một thực tế rằng, Inter chỉ có thể thành công nếu giữ được cái "cốt cách Catenaccio (chiến thuật phòng ngự - phản công đỉnh cao nhất thế giới)" do HLV huyền thoại, Helanio Herrara khai phá. Rõ ràng, ai cũng nhận thấy Inter sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được cơn khát danh hiệu ở đấu trường châu Âu nếu Mourinho không áp dụng "Catenaccio version 2.0" do một tay ông cải tiến và đưa nó lên một tầm cao mới. Lối chơi này phù hợp với bản chất, giá trị cốt lõi của Inter cũng như những cầu thủ mà Inter đang sở hữu. Vậy mà Benitez lại phá bỏ nó, làm cho Inter yếu đi trông thấy. Hàng thủ mất đi sự chắc chắn khi mà hệ thống phòng ngự nhiều tầng lớp với sự tham gia của các tiền vệ, thậm chí cả tiền đạo không còn được Benitez duy trì, làm cho Julio Cesar liên tục phải đốt mặt với hiểm nguy trong khi tuyến trên do quá quen với phản công nên luôn trầy trật và bế tắc trong các phương án tiếp cận cầu môn.

Trong 4 trận đã đấu kể từ đầu mùa (3 tại Serie A và 1 ở Champions League), Inter cầm được nhiều bóng, tấn công không ít nhưng lại tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm, kém xa so với những đối thủ họ đã gặp. Chính vì thế dù mang tiếng là "chơi tấn công" song Nerazzurri rất chật vật trong việc tìm kiếm bàn thắng. Mà nói trắng ra, nếu chân sút Samuel Eto'o không thể hiện phong độ xuất thần (5 bàn từ đầu mùa) thì có lẽ Inter đã gục ngã từ lâu rồi. Không hiểu Benitez có nhận thấy hình ảnh đáng buồn của Inter, không xứng đáng với vị thế mà đội bóng đang có (thống trị cả Italia và châu Âu) nhưng bề ngoài, nhà cầm quân người TBN vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng. Đơn cử, sau thắng lợi 2-1 trước Palermo vào tối qua, Benitez phát biểu trên báo chí với vẻ tự hào ra mặt: "Hiệp 1, chúng tôi đã chơi tuyệt vời, ngoại trừ duy nhất bàn thua. Inter đã hạ gục đội bóng không thua trên sần nhà trong suốt 18 tháng qua. Trong hiệp 2, chúng tôi đã nỗ lực ghi được 2 bàn dù bị Palermo gây khó dễ. Inter đã có một vài điều chỉnh về chiến thuật cũng như nhân sự nhưng mọi việc vẫn rất ổn".

Chẳng lẽ, Benitez lại nhanh quên đến thế. Inter đúng là giành được chiến thắng mà lại trên sân khách tuy nhiên, khi xét đến cái cách Inter hạ gục đối thủ thì không đáng mặt cho lắm (hãy gạt bỏ đi nỗi vất vả bởi như Benitez đã nói, Palermo rất mạnh trên sân nhà nên đâu dễ dàng biếu cho Inter 3 điểm). Nerazzurri đã thắng trong một thế trận lép vế dù hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp, trình độ cũng như chất lượng đội hình. Nếu Palermo biết cách dứt điểm (bóng một lần tìm đến cột dọc) thì ít nhất đã có được 1 điểm. Dĩ nhiên, không thể lấy tiêu chí "bỏ lỡ cơ hội" để đánh giá trận đấu (tiền đạo Diego Milito bên phía Inter cũng không tận dụng được vài tình huống cực kỳ thuận lợi) nhưng trong bóng đá, tất cả đều hiểu: Hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu. Nếu Inter lựa chọn đấu pháp tấn công mà cứ "lởm khởm" như thời gian qua thì Benitez cần suy xét lại liệu có nên cho Inter trở về phong cách "phòng ngự - phản công" truyền thống chắc chắn sẽ đem đến hiệu quả cao hơn nhiều, trừ phi ông đủ tự tin và cơ sở để biến Inter thành một Barcelona hay Chelsea, những đại diện tiêu biểu của trường phái "vị tấn công" trong một thời gian ngắn. Đối với chủ tịch Moratti, ông không hề yêu cầu Benitez phải đá đẹp, quyến rũ mà chơi thực dụng hay "phản bóng đá" cũng chả sao, miễn là đội bóng đạt được mục tiêu đề ra.

Vấn đề đâu phải chỉ nằm ở chuyện Diego Milito "tịt ngòi"

Dường như hiện tại trong thâm tâm của Benitez, ông luôn cho rằng lối chơi của Inter vẫn đang được vận hành rất tốt ngoại trừ duy nhất một điểm: Diego Milito bị "tịt ngòi". Và ông chỉ cần nói chuyện, động viên Milito như đã làm với Peter Crouch hồi còn dẫn dắt Liverpool là sẽ vượt qua được khó khăn "nhỏ nhặt" này và Milito hứa hẹn sẽ lại bùng nổ, đồng nghĩa Inter sẽ khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Nhưng thực ra, mọi chuyện đâu có đơn giản đến vậy. Benitez phải làm nhiều hơn nữa vì rõ ràng, Inter còn khướt mới đạt đến trình độ tấn công siêu đẳng của Barca hay Chelsea. Thêm vào đó, ai dám đảm bảo những cầu thủ vốn rất mạnh về phản công sẽ thể hiện được năng lực khi từ bỏ đi "sở trường".

Để có được một Inter như tưởng tượng trong đầu, Benitez cần có thêm viện binh tăng cường cho mặt trận tấn công (dễ hiểu khi họ muốn sở hữu Kaka) chứ dựa vào đội ngũ này, e rằng hơi khó. Tuy nhiên, thuyết phục chủ tịch Moratti mạnh dạn "bạo chi" là việc làm không đơn giản vì theo quan điểm của nhà tài phiệt này, Inter đã quá hoàn hảo. Hơn nữa, ông muốn chi tiêu một cách khôn ngoan chứ không tràn lan, "chịu chơi" theo kiểu "đòi bao nhiêu cũng trả" như trường hợp của Man City. Dẫn chứng hùng hồn nhất là trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Inter không bỏ ra một xu, khiến Benitez phần nào thất vọng. Do đó, đưa Inter quay về với "hình hài" thời còn Mourinho là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý song có lẽ, phải đến khi Inter nhận bài học thích đáng từ những đối thủ xứng tầm hơn (mọi đội bóng họ gặp đến thời điểm này của mùa giải đều không "bằng vai phải lứa") thì sự bảo thủ của Benitez may ra mới có khả năng chấm dứt (hoặc có thể không) vì cựu HLV của Liverpool thừa hiểu: chỉ có danh hiệu mới giúp được ông tồn tại ở Giuseppe Meazza. "Làm theo" người đi trước không có gì xấu (Mourinho cũng đâu có tự sáng tạo ra mà toàn học hỏi các bậc tiền bối đấy chứ), mới cả Benitez đâu phải thuộc diện "kém tắm" mà phải rập khuôn y nguyên Mourinho. Ông hoàn toàn đủ năng lực để thổi luồng sức sống mới vào lối chơi tưởng như cũ rích. Nếu muốn Inter lập được kỷ lục mới: lần thứ 6 liên tiếp đoạt Scudetto hay trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League thì trước tiên, Benitez phải tự điều chỉnh lại cho "hợp" với Inter, bằng không sự nghiệp của ông tại Italia sẽ kết thúc trong thất bại.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Vòng tứ kết Champions League hấp dẫn nhất lịch sử đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay, sau khi Barcelona và Atletico Madrid ngậm ngùi chia tay với giải đấu vào đêm hôm trước, mặc dù đã giành lấy lợi thế lớn sau lượt đi, đến lượt Arsenal và Manchester City cũng phải nói lời tạm biệt với hành trình đến Wembley để tranh đoạt ngôi vương.

Xem thêm
top-arrow
X