Mất tính cách...
Esteban Cambiasso và Sulley Muntari chưa bình phục chấn thương, còn Thiago Motta và Dejan Stankovic bị treo giò. Và hậu quả là Inter sẽ ra sân với một đội hình mất cân bằng nhất có thể, còn tính cách Inter biến mất ít nhất trong một vòng đấu. Cỗ máy bằng thép sẽ tạm thời long các mắt xích quan trọng nhất, khiến Jose Mourinho trở thành một người chữa cháy hơn là một chiến thuật gia.
Inter mất cả Cambiasso, Stankovic và Muntari trong trận tới |
Con số: Tính riêng ở Serie A mùa này, có đến 11 trận tuyến giữa Inter thở nhịp thở của 4 người cùng một lúc. Riêng Stankovic giữ kỷ lục “không phổi” ở hàng tiền vệ với 1.200 phút cày ải không biết mệt mỏi. Esteban Cambiasso đã đá 13 trận với thời lượng có mặt trên sân là 961 phút, đứng sau mỗi... Stankovic. Muntari xếp thứ ba (694 phút) còn Motta (596), khiêm tốn hơn, “chỉ” đứng thứ năm (sau Wesley Sneijder, 659 phút). Mất họ, tuyến giữa Inter mất thực tiễn thi đấu và năng lượng chiến đấu. Mất luôn cả tính dữ dằn, một “vũ khí” quan trọng trước một đội bóng giàu thể lực và đá cực khó chịu như Chievo: Stankovic là “chủ nhân” của 4 thẻ vàng, Motta cũng 4 thẻ, Muntari 3 thẻ. Và mất đi đáng kể sự tỉnh táo (Cambiasso đá thấp nhất để càn quét, nhưng mới chỉ lĩnh một thẻ vàng).
...Và đa tính cách?
Điểm mạnh nhất của Inter hiện tại là tính cơ bắp, được nâng tầm khi pha trộn với kỷ luật chiến thuật và sự lì lợm của các cầu thủ. Bản sắc ấy tập trung ở tuyến giữa của họ, với một dàn tiền vệ đầy sức mạnh và cũng chẳng thiếu độ tinh quái. Inter không mềm mại, không linh hoạt, nhưng cũng nhờ đó, họ tập trung xây dựng nên sự rắn chắc và ổn định trong lối chơi.
Thế nhưng việc mất cả 4 tiền vệ quan trọng hàng đầu tất khiến Inter mất đi tính cách thép thường thấy ấy. Hậu quả là Mourinho phải tìm ra một “tính cách” tạm thời để sử dụng kiểu thời vụ trước Chievo. Có thể là hai ông già Patrick Vieira và Javier Zanetti che chắn tuyến giữa, và Goran Pandev được bổ sung để lấy công bù thủ. Đó là một Inter mất cân bằng, đi ngược lại với tôn chỉ của Mourinho, và bản sắc Inter.
Song, logic ở đây là khi chiều sâu của khả năng phòng thủ giảm, thì Inter phải nghĩ đến việc khai thác nhiều hơn sức tấn công. Khi sự chắc chắn mất đi, sự tinh tế cần được chú trọng. Và khi không thể tạo ra sự chắc chắn thường thấy, Inter cần nghiêng nhiều hơn về tính sáng tạo và sự linh hoạt. Nói một cách hình tượng, khi không thể rắn như một tảng đá, họ phải mềm mại được như một dòng nước.
Chất liệu để bổ sung cho sự mềm mại quá ít: Pandev, và vì vậy, Mourinho có thể sẽ nới lỏng kỷ luật chiến thuật để cho những cầu thủ sáng tạo và tinh tế hiếm hoi trong đội hình như Snejider hay Pandev phát huy nhiều hơn những phẩm chất vốn có của họ. Từ ấy, Inter có thể tạo ra được một diện mạo mới: Tốc độ, đam mê và giàu tính cống hiến hơn. Sự mới mẻ ấy là điều quá hiếm hoi đối với một đạo quân thực dụng như Inter, nhưng cũng chính bởi tính thực dụng ấy, họ có thể chấp nhận bất kỳ thay đổi nào (dù chỉ là nhất thời) để hướng đến chiến thắng.
Và việc gãy nguyên tuyến giữa hóa ra lại tạo cơ hội để Mourinho có thể kiểm chứng một tính cách khác của Inter. Nếu nó phát huy sức mạnh chỉ bằng khoảng 70% cái vỏ xù xì thường thấy của họ, coi như Inter đang tự hoàn thiện mình. Khi một Inter đa tính cách và có thể đối phó với mọi biến cố hình thành, phần còn lại coi như có thể an phận...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)