Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

Inter, dưới vũ điệu Leonardo: Hãy cất sự liều lĩnh đi!

Thứ Tư 19/01/2011 13:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

4 chiến thắng trên mọi mặt trận, 11 bàn thắng từ mọi hướng, với 6 “tác giả” trải đều từ tuyến tiền vệ cho đến hàng công. Quả là Inter đang bay bổng với những ý tưởng lãng mạn của Leonardo, nhưng có thật là họ sẽ đuổi theo được Milan với phong cách này?

Inter của Leo đã chỉ mất 3 phút để cho người ta thấy rằng họ có thể chơi tấn công hay đến thế nào: Pha lập công mở tỉ số vào lưới Napoli (Inter thắng 3-1) của Thiago Motta, ở trận đấu đầu tiên dưới thời Leonardo, là một pha phối hợp gợi nhớ đến bàn thắng kinh điển mà Carlos Alberto của Brazil đã sút tung lưới Italia trong trận chung kết World Cup 1970 (Brazil thắng 4-1). Bóng lăn qua chân 7 cầu thủ, luân chuyển bởi 8 đường chuyền, 21 pha chạm bóng, và mất 30 giây để khiến lưới Napoli rung lên. Trong nửa phút ánh sáng ấy của Inter, Napoli không chạm được vào bóng.

Inter đang bay cao với thứ bóng đá lãng mạn của Leonardo

Đó cũng là pha bóng khởi phát cho những ý tưởng liều lĩnh đến điên rồ mà HLV Leonardo đã “cấy” vào Inter chỉ sau hơn một tuần nắm quyền. Ngoài việc đẩy các hậu vệ cánh lên rất cao (đặc biệt, Maicon chơi không khác gì một tiền vệ cánh khi Inter có bóng), một cải tiến quan trọng của Inter dưới thời Leo là vai trò của cặp tiền vệ thủ Cambiasso – Motta: Họ được phép sáng tạo hơn, và thậm chí là xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo lùi. Một người ghi 2 bàn và kiến tạo một lần qua 4 trận (Motta), còn người kia cũng đã 3 lần lập công (Cambiasso). Điều thú vị là Mariga (một bàn thắng dưới thời Leonardo) và Muntari (một đường kiến tạo) cũng lặp lại được tương đối sự hiệu quả ấy khi đá thế vai Cambiasso và Motta.

Các CĐV Inter có thể sướng rơn sau những màn trình diễn tuyệt hảo ấy, nhưng các chiến thuật gia ưa sự an toàn có thể phải rùng mình khi nhớ lại những bàn thắng của Inter, không chỉ vì chúng khá đẹp, mà còn bởi mức độ rủi ro mà Inter phải chịu khi triển khai bóng như thế.

Ghi bàn, hoặc là “chết”

Đường chuyền từ vạch giữa sân của Motta cho Milito phá bẫy việt vị ghi bàn thứ 2 trong trận thắng Genoa 4-1 là một pha bóng tuyệt hảo, khi bóng đi xuyên qua một phòng tuyến khá đông mà Genoa dựng lên ở giữa sân. Nhưng nếu cú tỉa bóng ấy bị cắt, Inter lập tức phải đối mặt với một pha phản công rất nguy hiểm. Quyền đưa ra những quyết định mạo hiểm như thế không thường được trao cho Motta, một tiền vệ thủ thường chỉ quen thực hiện những đường chuyền điều tiết nhịp độ ở cự ly ngắn và trung bình.

Tương tự, Cambiasso hay Mariga hoàn toàn có thể xâm nhập vòng cấm khi Inter đá phạt, nhưng vấn đề là họ không chỉ thực hiện điều ấy trong những tình huống cố định. 2/3 bàn của Cambiasso trong 4 trận vừa qua đến sau những pha tổ chức tấn công “động”, tức là nếu bóng không đi vào lưới, đối thủ của Inter có thể phát động cực nhanh một pha phản công khác đúng vào vị trí mà các tiền vệ trung tâm đã bỏ lại. Leonardo có thể cười mãn nguyện, nhưng nếu là Jose Mourinho, ông có thể sẽ đá tung một chai nước nếu chứng kiến chốt chặn thấp nhất ở tuyến tiền vệ lại nhao vào vòng cấm một cách thường xuyên như thế.

Tất nhiên, hầu hết những bàn thắng ấy đã giải cứu Inter (khi họ bế tắc trước Catania và Napoli), nhưng vấn đề là với sự liều lĩnh ấy, số cầu thủ tham gia vào một pha bóng tấn công của Inter – Leo có thể lên đến 7 người (2 tiền đạo, một hộ công, 2 hậu vệ cánh và 2 tiền vệ trung tâm). Không có gì ngạc nhiên khi với chất lượng của đội ngũ ấy, họ tạo ra những cơn mưa bàn thắng. Nhưng cũng chẳng việc gì phải sửng sốt, nếu lối chơi ấy trở thành một kiểu tự sát, khi Inter gặp phải những đối thủ tỉnh táo hơn. Leo đã đúng, khi lựa chọn giải pháp sốc ấy để khẳng định dấu ấn của ông trong những ngày đầu tiên. Nhưng để đuổi theo Milan trên chặng đường còn lại, cần phải chấm dứt ngay sự liều lĩnh ấy!

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X