Chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Inter, 3-2 trước Cesena ở trận đấu bù, đã chính thức báo động cho Milan, bởi khoảng cách giữa họ chỉ còn là 6 điểm mà Inter vẫn còn 1 trận chưa đá. Nhưng cũng là báo động cho Leo, với thái độ thi đấu của hàng thủ Inter.
15 phút đầu tiên trận gặp Cesena là lúc mà Inter của Leonardo chưa hề có ý định vận hành lối chơi liều lĩnh thường thấy, nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, họ ghi 2 bàn thắng chớp nhoáng. Lý do? Đó là Samuel Eto’o.
Tiền đạo người Cameroon, được bố trí đá lệch ra cánh trái ở trận này, đã thi đấu với hiệu suất phải bằng 3 người! Bàn đầu tiên, nhân sự tham gia vào tình huống đột kích của Inter chỉ có 3 cầu thủ: Eto’o, Milito (nhận và nhả bóng lại cho Eto’o) và Pandev (di chuyển chiến thuật), nhưng Eto’o đóng vai trò khởi xướng, tổ chức ý tưởng và đích thân dứt điểm. Một phút sau, anh cũng là người tháo gỡ nút thắt quan trọng nhất trong pha tấn công với một quả chọc khe thông minh cho Pandev.Inter vẫn thắng nhưng không thể quá vui vì sự lỏng lẻo của hàng thủ
Hệ thống 7 cầu thủ phòng ngự mà Cesena dựng lên trong cả 2 pha bóng ấy đã bị Eto’o phá nát. 3 trận gần đây, khi Eto`o bùng nổ ngày một dữ dội (5 bàn thắng và 2 đường chuyền), Inter của Leo đã không phải nhờ đến sự tham gia tấn công của các cầu thủ phòng ngự nữa. Chỉ cần 3 người Eto’o, Milito, Pandev là đủ, và những người khác chỉ việc… đứng xem.
Nhưng những khoảnh khắc mang tính thời điểm ấy vẫn không thể che giấu được ý định tấn công cảm tử của Leonardo, nhất là khi những khoảnh khắc hớ hênh của hàng thủ lại “bắt” ông phải liều lĩnh.
Tử huyệt Maicon
Hậu vệ phải số một thế giới chính là người đã mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua chóng vánh của Inter (23’, 29’), khi anh chỉ làm một khán giả đặc biệt và hoàn toàn không có ý định phòng ngự. Nhưng sau đó, chính Maicon ấy lại hăm hở lao lên và tạt bóng rất chuẩn xác cho Cristian Chivu đánh đầu nâng tỉ số lên 3-2. Và điều khôi hài là sau khi đối phương mất người (Giaccherini bị đuổi phút 77), suýt chút nữa chính Chivu lại từ người hùng trở thành tội đồ, sau một pha phá hụt rồi để bóng chạm tay trong vòng cấm, khi Cesena vây hãm khung thành đội ĐKVĐ với chỉ 10 cầu thủ.
Nếu như 9 tháng trước, Inter của Mourinho từng đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Barcelona trong thế thiếu người (bán kết lượt về Champions League, Motta bị đuổi chỉ sau gần nửa giờ thi đấu), thì 9 tháng sau, Cesena đã bắt hàng thủ ấy phải rạn vỡ ngay cả khi chơi ít hơn Inter một người. Tất nhiên, so sánh Cesena với Barca là khập khiễng, và hệ quả là cũng càng khập khiễng, khi so sánh khả năng phòng ngự của Inter-Mou và Inter-Leo.
Khác biệt nằm ở sức tập trung. Những cú phá bóng hụt của Chivu, và thái độ đại lãn của Maicon có lẽ là hệ quả của tư tưởng tấn công mà HLV Leonardo đeo đuổi. Bằng chứng là cả Chivu và Maicon đều chơi cực kỳ hiệu quả khi trong pha dâng cao ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2. Một pha bóng kỳ dị: Hậu vệ phải tạt cho hậu vệ trái (đã xâm nhập vòng cấm) đánh đầu ghi bàn.
Chivu là người thứ 7 ghi bàn dưới triều đại Leo, và quá nửa trong số đó là những cầu thủ phòng ngự (Cambiasso, Motta, Chivu, Mariga). Nghĩa là Inter đang hình thành một thói quen nguy hiểm: Các cầu thủ phòng ngự của họ đang thực hiện quá xuất sắc một chức năng mà họ không cần thiết phải thể hiện, và xao nhãng nhiệm vụ chính của mình.
Leo đã từng áp dụng lối đá sai lệch về tổ chức ấy khi còn dẫn dắt Milan, nhưng thời gian cũng đã chứng minh rằng đó không phải là lối chơi thích hợp trên một chặng đường dài, khi nó phá hỏng tính tổ chức và khiến kỷ luật đội ngũ lỏng lẻo. Khi khoảng cách với Milan càng lúc càng được rút ngắn, Inter càng phải tỉnh táo, trước mối hiểm họa ẩn ngay sau nụ cười chiến thắng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)