Gáy Milan đang nóng ran lên. Chiến thắng “hoành tráng” 5-3 trước Roma là một dấu hiệu cho thấy sự đúng đắn của sách lược mà Leonardo đã chọn cho Inter, hoặc nói cách khác là kiểu HLV mà Inter lựa chọn. Bởi Scudetto bây giờ là cuộc chơi của bóng đá tấn công.
Trận thắng Roma là lần đầu tiên Inter-Leo ghi được 5 bàn trong một trận, và cho thấy bộ máy tấn công đang hoàn thiện. Thiếu một “số 9” để bổ khuyết cho cách đá di chuyển rộng của Samuel Eto’o? Pazzini là câu trả lời (Milito cũng đã trở lại). Sức sáng tạo và những cú sút xa? Sneijder chơi đặc biệt xuất sắc trong trận thắng Roma, trận thứ 2 kể từ khi anh trở lại sau chấn thương. Eto’o, với sự trợ giúp của các vệ tinh chất lượng và phù hợp như thế, tiếp tục bùng nổ (cú đúp ở trận này) từ vị trí mà anh đã từng bị Udinese khóa chặt khi phải đơn độc chiến đấu (tiền đạo trái).
Với Leo “cảm tính”, Inter đang rất tự tin vào Scudetto
Tất cả những sửa chữa ấy khiến sức tấn công của Inter được giải phóng bền bỉ với cường độ ngày một gia tăng dưới thời Leonardo. Tổng kết sau một tháng ông nắm quyền, Inter đá 8 trận ở Serie A, thắng 7 (thua duy nhất Udinese) và ghi đến 24 bàn (13 lần thủng lưới). Trước đó, trong 15 trận dưới thời Benitez, Inter có 20 bàn, và phần lớn là của Eto’o. Bây giờ, Leonardo đang trải hỏa lực đến mọi ngõ ngách của Inter (10 cầu thủ Inter đã ghi bàn dưới thời của ông).
Lối tấn công mang hơi hướm tổng lực ấy là một canh bạc mà Leonardo đang dốc vào cuộc đua Scudetto, và nhìn xa hơn, thì là một canh bạc của chính Chủ tịch Massimo Moratti.
Scudetto cho lối đá tấn công?
Những mẫu HLV lãng mạn như Leonardo chưa bao giờ được coi là biểu tượng thành công ở Serie A. Trong giai đoạn đỉnh cao của giải đấu (trải dài từ thập niên 90 thế kỷ trước đến đầu thế kỷ này), Scudetto là cuộc chơi của những nhà cầm quân thực dụng như Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti, hay Marcello Lippi…
Với Inter, sự xuất hiện của Leonardo, xét trên khía cạnh kiểu mẫu HLV, cũng là một bất ngờ lịch sử. Mourinho và Helenio Herrera (cha đẻ của Catenaccio), 2 huyền thoại lớn của Inter, cũng là những người thích biến trận đấu thành một ván cờ. Leonardo thì khác: Ông tạo cảm hứng giỏi và ưa thích sự mạo hiểm, nhưng không có khả năng khép đội bóng vào kỷ luật chiến thuật, và hệ quả tất yếu là không biết phòng ngự (khả năng này đòi hỏi tính tổ chức cao hơn tấn công).
Thật đáng ngạc nhiên là ông đang thành công với một đội bóng có truyền thống phòng ngự, và thành công gần nhất của họ (cú ăn ba lịch sử mùa trước) cũng dựa trên nền tảng là lối chơi phòng ngự. Mẫu HLV cảm tính như Leo chính là một canh bạc mà Chủ tịch Moratti đặt vào trong thời kỳ mà Serie A đang đổi thay mãnh liệt sau Calciopoli.
Trừ Lazio (ghi 30 bàn), các vị trí dẫn đầu đều đang thuộc về những đội giỏi ghi bàn: Milan 40 bàn, Inter 44 (nhiều nhất giải), Udinese 39, Napoli 38, và ngay cả một đội trung bình khá như Palermo (ghi 42 bàn, nhưng đã thủng lưới 31 lần, bằng với… 2 đội trong tốp đèn đỏ là Bari và Cesena) cũng có thể tự tin leo lên vị trí thứ 5 nhờ sự đột biến ở hàng công. Tất cả đều không giỏi phòng thủ.
Và Serie A bây giờ không thuộc về lối chơi rình rập và bung sức có thời điểm, mà nó là cuộc chơi chạy đua ghi bàn cho đến phút chót, với tốc độ được đẩy cao ngay từ đầu và tính tổ chức bị xếp xuống hàng thứ yếu. Inter đã đè bẹp Roma trong một cuộc đấu súng cởi mở như thế, để ngày một thu hẹp khoảng cách với Milan nhờ sự chênh lệch trong tấn công (một tháng qua, trong giai đoạn Leonardo dẫn dắt Inter, Milan chỉ ghi được 11 bàn/ 8 trận, và bàn thắng đang ngày một khan hiếm đối với họ). Udinese là đội duy nhất đánh bại được Inter-Leo bằng lối đá tấn công, nhưng là vào thời điểm nhân sự hàng công của Inter chưa đầy đặn như bây giờ.
Sự ra đi của Mourinho, người đã bóp vụn cảm xúc của Milan-Leonardo mùa trước, có thể xem như dấu chấm hết cho mẫu HLV “chơi cờ” lão luyện ở Serie A mùa này. Và cuộc đua Scudetto đang nghiêng dần về phía “phe” cảm tính như Leonardo?
Inter & con số 99 Maicon là người chạm bóng nhiều nhất bên phía Inter trong trận gặp Roma với tổng cộng 99 lần. Anh chính là người đã kiến tạo cho Sneijder mở tỷ số. |