Khi bóng rời chân Brandao đi về một hướng và Julio Cesar đổ về một hướng, tất cả những con tim Inter ngừng đập. Một giây trước đó, Inter vẫn còn dẫn 1-0. Đấy là phút 92 của một trận đấu mà Inter đã chơi máu lửa, quyết liệt và chiến đấu dữ dội nhất cả mùa giải. Thêm một phút nữa là niềm hy vọng có thể kéo dài thêm ít nhất nửa tiếng, khi mọi cánh cửa vào vòng tứ kết còn chưa đóng lại. Nhưng Brandao, nhưng một tích tắc mất tập trung của bộ đôi trung vệ thép Lucio-Samuel, nhưng lại vào phút cuối…
Một lần nữa, kịch bản đau lòng của lượt đi lặp lại, nhưng nỗi đau còn lớn hơn gấp bội. Tạm biệt Inter, không hẳn, vĩnh biệt Inter của chu kì thắng lợi với 15 danh hiệu trong 8 mùa bóng liên tục kể từ thời Mancini mùa 2004/05. Mùa này sẽ là con số 0 tròn trĩnh. Champions League và Cúp Italia thì đã bị loại. Serie A thì đã bị đánh bật khỏi tốp các đội dự Cúp châu Âu. Mùa hè tới sẽ rất nóng bỏng. Những cái đầu sẽ rơi, những cuộc thanh lọc sẽ bắt đầu. 8/11 cầu thủ ra sân chính thức là những người đã cùng Inter chinh phục tất cả trong những năm ấy, với đỉnh cao là cú ăn ba mùa hè 2010. Ba tháng nữa, khi mùa bóng kết thúc, ai còn, ai mất?Inter Milan đã bị loại theo một kịch bản đau đớn nhất
Deschamps đủ khôn ngoan để hiểu những gì xảy ra với Inter ở những giây cuối ấy. Tại Velodrome, “Didi” đưa vào sân Ayew (thay Brandao) để rồi chính cậu trẻ này tiêu diệt Inter khi trận đấu chỉ còn 27 giây. Tại San Siro, cựu tiền vệ của Marseille đưa chính Brandao vào sân ở phút 87 và rồi chỉ cần đến lần chạm bóng thứ hai, bi kịch ập xuống, lần này là cái chết thực sự và vĩnh viễn đối với một đội bóng đã vùng vẫy điên cuồng để rút chân khỏi cái bẫy đã mắc phải trên sân khách ba tuần trước. Hai cú thay người ngoạn mục ở những phút cuối. Hai đường bóng chết đưa các tiền đạo vào thế ghi bàn đều từ trên không và đều nhắm vào kẽ giữa hai trung vệ hàng đầu thế giới, nhưng đều đã quá tuổi 30 từ rất lâu. Những người Inter đã nghĩ gì trong những giây phút ấy và tại sao điều ấy lại xảy ra? Mệt mỏi sau hai trận đấu đua sức tay đôi với những người trẻ hơn và lấn lướt được họ, thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn Marseille để rồi bỏ lỡ hầu hết và giờ ngồi gặm móng tay tiếc nuối? Cả một thế hệ calcio chết ở những phút cuối cùng, trước những người Pháp, như ở chung kết EURO 2000 không đủ là một bài học đau lòng?
Trong cả hai trận, Inter đều hơn đối phương ở thế trận và cơ hội, nhưng không phải lối chơi. Những điều chỉnh của Ranieri (đều chuyển sang 4-4-2 ở các hiệp 2 của lượt đi và lượt về, sau khi rút Sneijder và đưa vào sân Obi) đều nhằm mục đích duy nhất: tăng cường tốc độ xuyên phá ở biên. Phương án ấy thể hiện vấn đề nghiêm trọng nhất của Inter hiện tại: không sáng tạo, không ý tưởng, không có khả năng kiến tạo lối chơi và đành phải dựa vào sức lực và một niềm tự hào bị tổn thương để gồng mình lên chiến đấu với mọi đối thủ. Nhưng vô ích, Inter thắng mà vẫn bị loại. Tháng Ba là tháng họ sinh ra, nhưng cũng là tháng họ chết đi nhiều lần, như hồi 2006, đã chết dưới tay Villarreal, như hồi 2008 gục ngã bởi Liverpool cũng hệt như năm 2012 này, nghĩa là không lâu sau khi kỉ niệm sinh nhật. Đã qua lâu rồi những tháng Ba vùng dậy bất diệt, như tháng 3/2010, thua Chelsea ở lượt đi và rồi đánh bại đối thủ ở lượt về ngay tại Stamford Bridge, hướng đến chức vô địch C1/Champions League lần đầu tiên sau nửa thập kỉ.
Một lần nữa, Marseille lại loại các đội bóng Ý, và tất cả bắt đầu từ một cái tên: Deschamps. Marseille với Deschamps trong đội hình đã loại Milan ở tứ kết Cúp C1 năm 1991, đã hạ gục Milan ở chung kết Champions League 1993, đã hạ Bologna ở bán kết Cúp UEFA nă 1999 (trước khi thua Parma), đã loại Lazio ở Cúp Intertoto 2005, đã gạt Inter ở Cúp UEFA 2004 và mùa này, ở Champions League. Ranieri và Deschamps có lẽ khó gặp lại nhau, sau khi vị HLV già lần thứ 3 thất bại trước tay đồng nghiệp trẻ, nhưng Marseille thì vẫn có thể gặp lại một người đồng hương của Inter ở vòng sau, nếu định mệnh của lá thăm sẽ bốc vào thứ sáu này đưa họ gặp nhau. Tại sao lại không có một trận tái đấu Marseille-Milan ở tứ kết, để trả hết những món nợ cũ nhỉ?
(Theo Thể Thao Văn Hóa)