Nếu có ai đó trong đội hình M.U đủ định lực và sự lão luyện để dẹp bỏ mọi vấn đề ngoài sân cỏ và tập trung vào nhiệm vụ lớn đánh bại Barcelona khi bước ra sân Wembley tối hôm nay, đó chính là Ryan Giggs.
Thay vì có thể tập trung toàn lực chuẩn bị cho trận chung kết Champions League thứ tư liên tiếp như mọi khi, tiền vệ 37 tuổi này đã phải đối diện với cả một cơn bão truyền thông sau mối quan hệ ngoài hôn nhân và những rắc rối không bình thường chút nào, ngay cả với tiêu chuẩn của một vụ ngoại tình đình đám. Giggs đã trở thành tâm điểm không chỉ của nước Anh, mà cả thế giới, trong mấy ngày qua. Tên anh được nêu lên ở các phiên họp Quốc hội, ảnh xuất hiện trên trang bìa mọi tờ báo lớn và là chủ đề bàn tán của hàng triệu người trên các trang mạng xã hội.
Tuy nhiên, giống như với HLV Alex Ferguson, mọi CĐV áo đỏ đều hiểu rõ rằng nếu như trong đội bóng mà họ yêu mến, có ai đáng tin cậy hơn cả, thì đó chính là Giggs. Thật vậy, bất chấp những gì xảy ra trên giường, trong nghị trường, trên trang Twitter và ở những studio truyền hình nơi Imogen Thomas trả lời phỏng vấn, có thể tin rằng những gì sẽ diễn ra trên sân cỏ tối hôm nay, với Giggs, là không hề thay đổi. Xét cho cùng, anh đã xây dựng danh tiếng như một cầu thủ lớn nhất trong thời đại của mình với 20 năm và gần 900 trận đấu cho một đội bóng duy nhất, những con số thống kê đủ sức đánh bạt mọi lo lắng ngoài chuyên môn.Ryan Giggs: Điểm tựa của Manchester United
Nếu ở Wembley, kế hoạch của Ferguson có thể diễn ra suôn sẻ, Giggs vẫn sẽ là chiếc chìa khóa cho kế hoạch đó, bởi lẽ suốt từ khi anh chập chững chạy những bước đầu tiên của sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo đỏ ở trận thua Everton 0-2 ngày 2/3/1991, tiền vệ người xứ Wales đã luôn mang tới vinh quang cho Old Trafford. Giờ đây, anh đã vượt qua Bobby Charlton để nắm giữ kỷ lục số lần khoác áo cho M.U và với mọi đồng đội cũng như CĐV áo đỏ, Giggs là một tượng đài không thể kéo đổ, trước bất cứ cơn phong ba nào.
Chính Ferguson xác nhận điều đó. Sau khi Giggs chơi rất hay đưa M.U đến chiến thắng dễ dàng trước Schalke trong trận bán kết tháng trước, HLV người Scotland được hỏi về tiền vệ người xứ Wales của ông. “Thật kỳ lạ vì những năm đỉnh cao của Ryan lại kéo dài như thế”, Ferguson, người đã chứng kiến 5-6 thế hệ cầu thủ đi rồi đến Old Trafford chơi bên cạnh Giggs, nói. “Ngay ở tuổi 37, tôi vẫn không thấy dấu hiệu gì của sự sa sút ở anh ấy, chỉ là thỉnh thoảng nên để anh ấy nghỉ ngơi một chút, và Giggs sẽ lại chơi như thời đỉnh cao, thật đáng khâm phục”.
Trên sân đấu, không ai buộc tội được anh
Thành Rome không được xây lên trong một ngày. Sự gắn bó của Giggs với M.U là điều thực sự kỳ lạ trong thế giới bóng đá hiện đại. 23 năm trước, khi biết tin về một tài năng trẻ xuất chúng trong đội hình của mình, Ferguson đã đích thân đến nhà Giggs trong sinh nhật 14 tuổi của anh, và đề nghị cha mẹ anh ký một thỏa thuận tiền hợp đồng với CLB. Đó trở thành những chữ ký định mệnh. Giggs có hợp đồng chuyên nghiệp vào sinh nhật 17 tuổi, tháng 11-1990 và đá trận ra mắt 4 tháng sau đó. Tuần trước, anh đã có danh hiệu Premier League thứ 12 trong sự nghiệp (và trong số 19 danh hiệu M.U đã giành được!). Thêm vào đó là 4 Cúp FA, 4 League Cup, 2 Champions League và vài tá những chiếc cúp lỉnh kỉnh và danh hiệu cá nhân khác.
Năm 1999, anh ghi bàn thắng mà nhiều người hẳn còn nhớ vào lưới Arsenal trong trận chung kết Cúp FA. Mùa đó, M.U giành cú ăn ba thần thoại. Năm 2008, Giggs sút thành công quả phạt đền quyết định hạ gục Chelsea trong trận chung kết Champions League tại Moskva. Mùa đó, M.U giành cú đúp. Những khoảnh khắc cách nhau một thập kỷ đó tóm tắt sự nghiệp phi thường của anh tại Old Trafford. Từ một tiền vệ cánh trẻ trung với tốc độ chóng mặt, khả năng kiểm soát bóng vô song và kỹ năng vượt qua cả hàng hậu vệ đối phương, như trong chuyện Tây Du, bằng một cái lắc mình, giờ Giggs trở thành ông chủ lão luyện của khu trung tuyến, hoạt động nhiều hơn ở trung lộ, không còn dùng nhiều sức lực và tốc độ, mà thay vào đó là nhãn quan chiến thuật, những đường chuyền đầy bản năng và nguồn cảm hứng cho cả đội bóng, dẫu trước đối thủ nào, dẫu trong tình cảnh nào.
Những đóng góp của Giggs được ghi nhận bằng danh hiệu nhân vật thể thao của năm do BBC trao tặng năm 2009, điều mà nhiều người chỉ trích cho rằng anh không xứng đáng sau vụ bê bối ngoài sân cỏ vừa rồi. Tuy nhiên, khi Giggs bước ra Wembley tối hôm nay, để chơi trận 876 cho CLB duy nhất của mình, không vị thẩm phán nào, không tờ báo nào, không nghị sĩ nào, không cô người mẫu nào và không tin nhắn Twitter có thể thay đổi được sự biết ơn của những CĐV áo đỏ, và cả những người yêu bóng đá nói chung, dành cho anh, sau tất cả những gì mà Giggs đã mang tới cho thế giới bóng đá.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)