Công Vinh và Văn Quyến đều sinh ra và lớn lên từ Nghệ An. Cả 2 đều có tuổi thơ khó nhọc, thiếu sự hiện diện và dìu dắt của người cha. Nhưng rồi họ trở thành cầu thủ và nổi tiếng. Họ bước vào “hội chợ phù hoa” của công danh. Và đến một lúc nào đó, họ không còn là họ nữa….
1. Một lần, tôi ngồi cùng Văn Quyến và hỏi: “Đêm đầu tiên ở T16, Quyến cảm thấy như thế nào”. Văn Quyến nói trong nghẹn ngào: “Đêm ấy, em mơ ngồi trên lưng con trâu như hồi còn nhỏ”. Giấc mơ ngồi trên lưng trâu có phải là một giấc mơ ngẫu nhiên?
Có thể! Nhưng cũng có thể nó biểu hiện cho khao khát “trở lại là mình” mà chỉ đến khi bước chân vào nhà đá, Văn Quyến mới biết rằng, từ lâu rồi anh đã đánh mất chính mình. Vâng, Quyến đánh mất mình sau những lời ca tụng của truyền thông và những ảo tưởng tất yếu của một cá nhân chưa bao giờ được trang bị một… tấm lá chắn tinh thần. Chính vì không có tấm lá chắn ấy, chính vì sự ảo tưởng ấy mà Quyến phải trả giá đắt. Nhưng ngẫm ra thì cái “giá đắt” đó lại cũng có một tác dụng tích cực. Chính nhờ nó mà Văn Quyến mới sực tỉnh ra, và mới hiểu được “Ta là ai?”, “Ta cần gì?”, và “Ta phải làm gì?”.
Bây giờ thì với Văn Quyến, cái hội chợ phù hoa của danh vọng đã rất xa. Bây giờ thì Quyến chân xác với chính mình.
2. Phải nói rằng nhờ Văn Quyến sa ngã mà Công Vinh mới có cơ hội để….vượt lên. Tất nhiên, Vinh có tài. Nhưng cái tài ấy nếu không được cộng hưởng với sự “chết chìm” của chân sút đồng hương thì chưa chắc đã được như bây giờ. Chính vì đi sau Văn Quyến, có điều kiện nghiền ngẫm quá trình trưởng thành, ảo tưởng rồi trượt dốc của Quyến, nên thoạt đầu Công Vinh ý thức rất rõ về việc phải giữ mình. Bằng chứng là SEA Games 23, khi Văn Quyến bị lên án kịch liệt vì hành vi bán độ, còn Công Vinh được ca ngợi hết lời về sự trong sáng thì anh cũng chẳng lấy đó làm cơ hội để “vỗ ngực”.
Cùng với thời gian, tiếng tăm của Công Vinh cứ thế mà lên một phần nhờ tài năng của anh, một phần nhờ sự “tô hồng” của giới truyền thông và một phần nhờ những “hiệu ứng quảng cáo” mà Công Vinh vô tình hay hữu ý đã tham gia tích cực. Những ai gần gũi Công Vinh đều dễ thấy rằng tiếng tăm càng nổi bao nhiêu thì cái ý thức “giữ mình” ở Vinh càng giảm bấy nhiêu. Ở chỗ này thì tiền đạo của HN T&T bắt đầu đi đúng vào con đường mà Quyến trước đó đã đi - con đường được tạo nên bởi “hội chợ phù hoa” của danh vọng và ảo tưởng.
Thay vì “giữ mình”, Công Vinh lại chuyển sang thái cực khác: tự tô vẽ mình. Sau vài tháng học việc ở Leixoes (Bồ Đào Nha), Công Vinh không ngừng “lớn giọng” về thứ bóng đá siêu hạng mà anh vừa dấn thân vào. Cụ thể là “ở đấy, tôi được đào tạo để chỉ xử lý bóng 2 chạm, và gần như bây giờ tôi chỉ xử lý… 2 chạm”. Giới cầu thủ và giới quan sát khi nghe những điều này đã không khỏi… ôm bụng cười. Nói như một cầu thủ từng khá thân thiết với Vinh thì: “Dường như cậu ấy quên mất là hàng tuần người Việt Nam vẫn xem giải Anh, giải Tây Ban Nha… - toàn những giải hàng đầu châu Âu. Người Việt Nam đâu “mù” bóng đá đến mức dễ dàng bị… xỏ mũi”.
Trở về từ Leixoes, dường như Công Vinh cho rằng mình thuộc về một “thế giới bóng đá” khác. Và cuộc sống ngoài bóng đá (đi xe đắt tiền, yêu ca sĩ, là bạn thân của hàng loạt nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng….) dường như cũng làm Công Vinh nghĩ rằng mình thuộc về một đẳng cấp cao hơn đẳng cấp cầu thủ mà từ trước tới giờ Vinh vẫn đặt mình trong đó?
3. Liệu có quá lời không nếu nói rằng trong một làng giải trí ngày càng “dễ dãi hóa”, thì chỉ cần có tiếng tăm một chút là người ta cũng sẽ “hút” được sự quan tâm, sự kết thân của những người nổi tiếng khác? Bởi đơn giản, thương hiệu của cả hai bên sẽ dựa vào nhau cùng bay lên. Trong những mối quan hệ như thế, ai tỉnh táo hơn, người ấy sẽ hiểu được bản chất của vấn đề. Ai mù quáng và mất cảnh giác, người đó sẽ rơi vào bi kịch.
Ở đây, chúng ta không thể khẳng định là Công Vinh rơi vào trạng thái nào. Nhưng có thể kết luận rằng: những lời tung hô tới tấp xuất hiện, những mối quan hệ tới tấp được mở rộng đã làm Vinh mất đi ý thức “giữ mình”.
Vụ việc mới đây nhất - Công Vinh “vái” trọng tài Vũ Bảo Linh, theo cách giải thích của chính cựu cầu thủ SLNA, thì đó chỉ là hành động bột phát. Chúng ta cũng nên tin đấy là một sự bột phát, bởi trong một trận đấu thì mọi phản ứng đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu xâu chuỗi lại hàng loạt những biểu hiện gần đây của Công Vinh, người ta cũng có quyền đặt ra câu hỏi: Phải chăng ngay cả sự bột phát ấy cũng là sản phẩm của quá trình dài “tự ý thức” về mình - cái sự “tự ý thức” mà Vinh đặt mình hơi cao so với thế giới bóng đá anh đang tồn tại.
4. Năm năm qua, Công Vinh đã tiến rất dài. Cũng bằng ấy năm, Văn Quyến đã mất rất nhiều. Nhưng những bước tiến và những mất mát ấy mới chỉ được nhìn nhận ở phương diện vật chất, bao gồm công danh, tiền tài, bổng lộc.
Liệu có ai thấy rằng nhờ những cái mất kia mà Văn Quyến đã thức tỉnh và trở lại là mình? Và nhờ những bước tiến kia mà Công Vinh lại mất đi sự trong sáng - điều thiêng liêng nhất, và cũng khó tìm kiếm nhất?
Trong tiểu thuyết “Hội chợ phù hoa” của Wiliams Thackeray, với một triết lý rất sâu sắc: Cuộc đời giống như hội chợ phù hoa, nơi chúng ta đôi khi đánh mất chính mình mà chúng ta không hay biết!
(Theo báo Bóng Đá)