Rõ ràng, việc mua Danny Welbeck về làm dày dạn hàng công của Pháo thủ hơn hẳn. Nếu như trước đây, họ chỉ có mình Olivier Giroud là tin tưởng được, thì lúc này, việc Welbeck về Emirates làm con số tiền đạo của Pháo thủ lên 3 người, trong đó có 2 người có thể đá chính. Chỉ cần tiền đạo người Pháp trở lại sau chấn thương, Arsenal sẽ có hàng công tương đương với những đội bóng khác cạnh tranh cho ngôi vô địch Premier League (ít nhất là về mặt số lượng). Thương vụ tình thế của Arsene Wenger (mua Welbeck để thay Giroud trong thời gian ngắn do tiền đạo người Pháp dính chấn thương) hoá ra lại làm cho người hâm mộ Arsenal yên tâm hơn hẳn về chất lượng các "họng pháo" chính của đội nhà.
4-3-3 là đội hình tốt nhất để phát huy bản hợp đồng 16 triệu bảng Danny Welbeck? |
Ngày trước, khi chỉ có Giroud, Wenger cho Arsenal đá 4-2-3-1 với 4 cầu thủ (3 tiền vệ công và 1 tiền đạo) làm nhiệm vụ công phá khung thành đối phương. Trong sơ đồ này, biên phải thuộc về Walcott hoặc Chamberlain, biên trái thuộc về Podolski hoặc Cazorla, ở giữa hộ công hẳn nhiên phải là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB Mesut Ozil. Khi cả Welbeck và Sanchez đến, thoạt nhiên người ta thấy cơ hội ra sân của cả Podolski và Cazorla giảm hẳn (thực tế Giáo sư đã cố bán 2 cái tên này cho Atletico Madrid và Wolfsburg trong những ngày cuối của TTCN). Và Wenger không phải không có cái lí của ông. Lí do cho việc ông dàn xếp 4-2-3-1 cho Arsenal với Giroud bởi lẽ chân sút người Pháp là một tiền đạo số 9 đơn thuần, tức là theo kiểu "Ông vua Vòng cấm", chớp thời cơ và dứt điểm chứ ít tham gia vào quá trình phối hợp đập nhả cùng đồng đội. Khả năng chơi đầu của Giroud rõ ràng là minh chứng tốt nhất cho điều này. Vậy khi Welbeck đã ở Emirates, liệu 4-2-3-1 có còn hợp lý? Khó, bởi lẽ Welbeck không mạnh về tranh chấp tay đôi cả dưới đất và trên không. Và thêm vào đó, khả năng chớp thời cơ của cựu chân sút Man Utd kém cỏi thế nào thì ai cũng rõ (anh chỉ đạt hiệu suất tận dụng cơ hội 16,7% tại M.U mùa trước). Số 23 mới của Arsenal là mẫu tiền đạo di chuyển rộng; ngày trước Welbeck thường đá lệch trái hoặc nhô cao trong sơ đồ 2 tiền đạo ở Man Utd, nhưng dù có thế nào thì anh vẫn rất tích cực về tìm bóng và tranh chấp ở khu vực giữa sân. Nếu Wenger vẫn để Arsenal đá 4-2-3-1, nhiều khả năng Welbeck sẽ phải đóng vai một chân sút chuyên tận dụng thời cơ, tức là sử dụng nhiều sở đoản của mình, còn sở trường thì bị xếp xó. Đến Ancelotti ở Real Madrid cũng bó tay với 4-2-3-1 trong bối cảnh cả Bale, Benzema, Ronaldo và Di Maria đều có xu hướng di chuyển tự do.
Và Ancelotti đã làm gì? Sử dụng 4-3-3 với một tiền vệ chuyên điều tiết lối chơi (Modric), một tiền vệ chuyên phòng ngự (Alonso) và một cầu thủ chơi tự do ở giữa khu vực vòng 16m50 của đối phương và vòng tròn giữa sân, dâng cao khi cần mà vẫn có thể tung ra các đường chuyền ở tầm tuyến 2. Người này ở Real Madrid là Di Maria hoặc Modric (khi Modric chơi kiểu số 8 lai số 10 này thì người đá tiền vệ trung tâm của Real là Khedira, Illarramendi hoặc kể cả Marcelo). Và với sự góp mặt của Welbeck như một tiền đạo cắm, Wenger hoàn toàn cố thể xem xét đây như một giải pháp hữu hiệu. Nếu ông bố trí Walcott chơi lệch phải, Sanchez chơi lệch trái và cho 2 chân sút này đảo cánh, họ sẽ chơi như những tiền đạo cánh thực thụ (tức là cầm bóng đột phá dứt điểm nhiều hơn, khoét sâu vào biên đối thủ hơn), và đây cũng là những gì mà Walcott đòi hỏi trong suốt những năm qua; còn Sanchez thì rõ ràng là đã chơi quá quen tiền đạo cánh ở Barcelona, cũng trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Khi đó, chỉ cần 3 người là quá đủ để vây hãm vòng 16m50 của đối phương bởi cả Walcott, Sanchez và Welbeck đều có xu hướng di chuyển rộng, và có thể lên tới 4 người nếu như tiền vệ số 8 lai số 10 ở trên dâng lên cao hỗ trợ.
Người này có thể là ai? Câu trả lời không gì khác ngoài Mesut Ozil. Ozil không có điểm mạnh về mặt tốc độ, nhưng lại có thể chuyền xuống biên hoặc đâm thẳng trung lộ cực chuẩn. Dựa vào nhãn quang chiến thuật xuất sắc của mình, Ozil có thể đặt đôi cánh Walcott - Sanchez đi trước một bước so với hậu vệ biên của đối phương chỉ bằng một đường phất dài của mình. Thêm vào đó, hàng tiền vệ trung tâm gồm 2 người (có thể là Ramsey - Wilshere hoặc Arteta - Rosicky) sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực trong quá trình chống phản công, và lại có thêm một cầu nối để tấn công nhanh khi đánh đòn hồi mã thương với đối thủ. Ozil không mạnh về tranh chấp, nhưng anh không phải là không biết làm giảm lại tốc độ tấn công của đối phương, và vì thế một tấm lá chắn có thể không khoẻ nhưng vừa đủ như Ozil sẽ làm tăng sức dày tuyến giữa một cách đáng kể cho Pháo thủ. Đôi khi những đường chuyền dài từ giữa sân hoặc có "cỡ" tương đương như vậy đến từ chân Ozil sẽ mang lại sự bất ngờ nhiều hơn là phương pháp đập nhả ở gần cầu môn đối phương với một quân số đông như những gì Wenger làm với 4-2-3-1. Để hoàn hảo nhất, Giáo sư có thể yêu cầu Ozil đảm đương cả 2 nhiệm vụ: lùi về để chuyền dài và dâng lên để phối hợp, làm tăng tính đột biến cho hàng công của Arsenal.
Nếu như thực sự Ozil được chuyển xuống đá số 8 lai số 10 theo cách như vậy thì cả 3 cái tên còn lại sẽ được giải phóng và tận dụng khả năng linh hoạt và xông xáo của mình. Bộ 3 Walcott - Sanchez - Welbeck cực mạnh về tốc độ và khả năng xuyên phá. Nếu như họ được chơi bên cạnh nhau với sự trợ giúp của Ozil ở phía dưới, hàng công này sẽ cực kì khó lường. Với tốc độ của họ, thậm chí bộ 3 này không cần ghi bàn mà có thể nhường lại bóng cho tuyến hai, đồng thời hút sự chú ý của hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho những người phía sau như Ozil, Wilshere hay đặc biệt là một Aaron Ramsey đã ghi bàn là không biết dừng lại. Hàng công này có tốc độ ngang ngửa, thậm chí là vượt hơn so với bộ 3 Mario Balotelli - Raheem Sterling - Daniel Sturridge của Liverpool, và tạo ra nhiều nguồn bàn thắng hơn là điều chắc chắn. Còn nhớ ở mùa giải trước, Arsenal với lối chơi phòng ngự phản công hoặc kiểm soát bóng rồi đánh úp bất ngờ, đã thống trị Premier League trong giai đoạn lượt đi. Và tại sao Wenger không áp dụng lối chơi này khi trong tay ông đang có tới 3 tiền đạo, 1 chuyên giữa và 2 chuyên cánh có tốc độ thuộc hàng tốt nhất Premier League, cùng 1 chân chuyền xuất sắc nhất thế giới, có khả năng bơm bóng tới chân đồng đội chuẩn đến từng centimet?
Điểm yếu của sự phối hợp này là khả năng dứt điểm. Welbeck có thể rất giỏi trong việc quấy nhiễu hàng thủ đối phương, nên nhiệm vụ dứt điểm có thể lại được giao cho Sanchez và Walcott, tuy nhiên hiệu suất ghi bàn của bộ đôi này cũng là rất thất thường. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây chưa bao giờ Arsenal mạnh về khâu dứt điểm, và Wenger buộc phải chấp nhận đó như một điểm yếu của đội bóng trong tay mình. Có thể chính sự yếu kém này mà Arsenal sẽ phải nhận kết quả không quá cao dù bố trí đội hình rất hợp lý.
Thành Nguyễn