Có đến 55% số bàn thắng của Inter được ghi trong khoảng 30 phút cuối các trận đấu. Đó quả thực là bản hùng ca về bản lĩnh, khát vọng, sự bền bỉ và khả năng ứng biến của đội bóng đang hồi sinh siêu mạnh mẽ này.
Nếu Inter không phải là Inter mạnh mẽ từng chinh phục hầu hết các danh hiệu mà một CLB bóng đá châu Âu có thể giành được ở mùa trước, cơ hội bảo vệ Scudetto của họ hẳn đã hết từ lâu. Người ta vẫn thường nói về việc đội ngũ già cỗi của Inter đã kiệt sức sau một mùa giải quá tải, nhưng nếu nhìn từ những bàn thắng, có một sự thật trái ngược được khẳng định. Lúc đối phương bắt đầu cảm thấy “mỏi gối, chùn chân” trong trận đấu, đó mới là lúc Inter trở nên mạnh mẽ nhất. Có đến 27 trong số 49 bàn thắng mùa này của Inter được ghi kể từ phút 60 trở đi, nhiều hơn bất cứ đội nào khác ở Serie A. Sự tác động của các nhà cầm quân là không rõ rệt, bởi 12 bàn trong số đó đến dưới thời Benitez (trong tổng số 20 bàn) và 15 là dưới tay HLV Leonardo (trong tổng số 29 bàn). Liệu đấy có phải là một “di sản để lại” của Mourinho?Inter Milan luôn rất đáng sợ trong 30 phút cuối
Như một con mèo vờn cho con chuột mệt lử rồi mới ăn thịt, Inter thường ra đòn vào lúc mà đối thủ không còn khả năng phản kháng, khi những sự thay đổi người thường đã được diễn ra và những toan tính của đối phương đã không còn như lúc đầu. Nhưng mặt khác, ghi bàn nhiều về cuối cũng có nghĩa Inter thường gặp bế tắc ở 2/3 đầu trận, điều không tốt nếu họ gặp những đối thủ chơi bùng nổ trước và biết tập trung ở thời điểm mà Inter vùng lên. Inter đã thua Milan, Chievo, Lazio (dưới thời Benitez) hay thua Udinese, Juventus (dưới thời Leo) theo cách đó, nghĩa là thủng lưới sớm từ hiệp 1. Song nếu đội nào cho rằng Inter đã “hết vở” và để mất tập trung, thì họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Inter ghi liền 2 bàn vào lưới Catania chỉ trong khoảng 5 phút sau khi bị dẫn 0-1, 3 bàn vào lưới Palermo chỉ trong 17 phút sau khi bị dẫn 0-2, hay công phá sự chắc chắn của Bari ở phút 70 để ghi thêm 2 bàn nữa. Dường như phải đến khi thời gian sắp cạn, Inter mới thực sự là chính họ.
Nhà vô địch là đây
Giải quyết đối thủ từ ngay 30 phút đầu luôn tốt hơn là đợi đến 30 phút cuối, nhưng sức mạnh mà Inter thể hiện ở khoảng thời gian mang tính quyết định (họ ghi tới 17 bàn từ phút 61 đến 75) khẳng định những phẩm chất của một đội bóng vô địch. Đó là sự bển bỉ về cả thể lực lẫn ý chí, là khát khao và niềm tin chiến thắng mãnh liệt, là sự tỉnh táo và bản lĩnh cao cường trước sức ép phải ghi bàn. Càng đáng khâm phục hơn nữa khi Inter mùa này đã gặp rất nhiều chấn thương, đã chơi hầu hết thời gian dưới thời Benitez là trong sự ngờ vực và bị so sánh với Inter-Mourinho ngày qua ngày, đã phải chịu sức ép vượt qua khoảng cách 13 điểm kém Milan trong một lịch đấu nghiệt ngã. Một đội bóng như vậy hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch, thậm chí còn xứng đáng hơn chính họ mùa trước, khi mà Roma mới là đội khiến người ta nể phục hơn cả.
Nếu không tính sự “lãng đãng” của Inter trong 60 phút đầu trận (đặc biệt 15 phút đầu hiệp 2, khoảng thời gian Inter chỉ ghi được có 3 bàn – nhưng cũng ít đối thủ tận dụng được điều này), đội bóng của Leonardo càng đáng sợ khi nhà cầm quân người Brazil giờ đây đã trưởng thành thực sự về tài thao lược. Nếu như mùa khởi nghiệp cầm Milan, Leo thường rất bối rối mỗi khi bị dẫn trước và thay người thiếu hiệu quả, thì giờ đây, nhược điểm đó đã được khắc phục. Các trận thắng ngược Catania và Palermo đều đến sau những quyết định thay người chớp nhoáng nhưng sáng suốt, khi Pandev (ở trận gặp Catania) và Pazzini (trận gặp Palermo) khiến hàng công của Inter lột xác. Trận trước, trên sân Sampdoria, Leo cũng thành công khi tung Pandev vào thay Kharja. 15 bàn thắng trong 30 phút cuối đưa Inter-Leo giành thêm tới 14 điểm, và người ta đang nhìn thấy hình bóng của Mourinho trong Leo, ở cái cách tung hết cầu thủ tấn công vào sân khi cần có bàn thắng, bất kể sơ đồ chiến thuật kỳ dị thế nào.
Về thể lực, Inter đã qua giai đoạn mệt mỏi nhất. Về tâm lý, họ đang đạt sự thăng hoa tối đa. Về nhân sự, một khi Milito trở lại (7-10 ngày nữa), Leo sẽ có một đội ngũ dày dặn. Về lịch đấu và cả áp lực, họ đang dễ chịu hơn Milan rất nhiều. Cứ coi mùa giải này ở Serie A là một trận đấu, nếu đây không phải lúc Inter đáng sợ nhất, thì là lúc nào?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)