“Tôi vẫn còn trẻ lắm” - “Moro” cười phá lên khi trả lời phỏng vấn tờ Eurosport chỉ vài ngày trước khi anh hoàn tất vụ chuyển nhượng đến sân Velodrome. Tín hiệu lạc quan ấy đem đến sự bất ngờ, bởi cũng chỉ mới tròn một tháng trước thôi, khi được hỏi rằng liệu Lyon có thể chiêu mộ Morientes hay không, Chủ tịch Jean-Michel Aulas của đội chủ sân Gerland đã cười khẩy rằng: “Nếu cách đây năm năm thì OK, nhưng giờ thì cậu ấy già quá rồi”. Không hiểu là Morientes có tự ái khi nghe lời nhận xét ấy hay không, nhưng thực tế là với một cầu thủ đã 33 tuổi đã mất cả mùa vật lộn với chấn thương ở Valencia như anh, sẽ chẳng ai dám rước về và “đánh đu” với một canh bạc đầy mạo hiểm như vậy. Có lẽ trong thâm tâm, Morientes hiểu điều ấy. Phải, anh còn trẻ, nhưng không phải với bóng đá. Trên sân cỏ, đôi chân anh đã ở vào tuổi xế chiều, thậm chí đủ tiêu chuẩn “về hưu”.
Fernando Morientes vui mừng trong buổi họp báo ở Marseille |
Sau khi bị Valencia chấm dứt hợp đồng cách đây một tháng, anh đối mặt với một cuộc sống không bóng đá và chỉ còn biết hoài niệm. Những ngày tháng mà cái tên Morientes là sự đảm bảo cho bàn thắng đã qua rồi. Mỗi mùa bóng đến, người ta lại thấy sự xuất hiện của anh ngày càng thưa thớt. Băng ghế dự bị đón chào anh nhiều hơn. Gánh nặng tuổi tác khiến đôi chân anh mệt mỏi và mong manh hơn. Để rồi giờ đây, anh đang phải níu lấy Marseille như tia hy vọng cuối cùng cứu vãn một sự nghiệp vàng son, nhưng sắp đi hết chặng đường mà số phận dành cho nó. Velodrome có lẽ sẽ là điểm dừng chân cuối cùng, nơi anh đánh canh bạc chót của cuộc đời cầu thủ. Quá khứ lẫy lừng đã lùi lại phía sau, và bản thân nó cũng ẩn chứa những nỗi buồn không tên mà có lẽ Morientes thấm thía hơn ai hết.
Khi niềm tin trở lại
Anh là một chân sút tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ người ta coi anh là đầu tàu của đội bóng. Anh là một tay săn bàn đẳng cấp thế giới, nhưng chẳng thể nào vươn đến tầm một huyền thoại. Morientes đã sống trong ranh giới mênh mông giữa một cầu thủ xuất sắc và một chân sút vĩ đại ấy trong suốt sự nghiệp của mình. Kể từ khi chia tay Real Zaragoza với hành trang là 30 bàn thắng sau hai mùa giải, anh không thể vượt qua cái bóng của những “ông chủ” thực sự trên hàng công ở Real Madrid, Liverpool lẫn Valencia. Ở Tây Ban Nha, anh gần như bị đóng đinh vào cái mác “siêu dự bị” kể từ khi Ronaldo “béo” cập bến Bernabeu. Tại Anfield, anh không thể thích ứng với lối đá quá nặng về thể lực và tốc độ của người Anh. Với Valencia, người dẫn dắt hàng công là David Villa chứ không phải “Moro”.
Tất cả những đội bóng lớn ấy đã cho anh thứ quan trọng nhất đối với một đời cầu thủ là những danh hiệu, nhưng không thể là môi trường cho cái tôi của Morientes bùng nổ giữa một rừng những cá tính mạnh mẽ và tinh quái hơn anh. Quan trọng hơn, ở những CLB khổng lồ ấy, Morientes không có được niềm tin. Anh chỉ tìm được điều ấy trong một mùa giải ngắn ngủi khi bị (hay được?) Real Madrid cho Monaco mượn. Ở đó, Deschamps coi “Moro” là chân sút lý tưởng nhất và những đường chuyền “đắt” nhất đều phải hướng đến mục đích “nhồi đạn” cho anh. Morientes lần đầu tiên được sống trong cảm giác tin cậy đến tuyệt đối như thế, đã chơi một mùa giải xuất sắc và cá tính bậc nhất trong sự nghiệp của mình, giúp Monaco đi đến tận trận chung kết Champions League 2003-2004. Anh cũng đã đá tung lưới Real Madrid hai lần trong hai lượt trận tứ kết, để rồi không ngần ngại lè lưỡi trêu ngươi đội bóng đã đánh giá không đúng tầm năng lực của anh khi ăn mừng những bàn thắng đã gián tiếp loại họ khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu năm ấy.
Đó giống như dấu chấm hết cho mối tình của anh với sân Bernabeu. Kể từ ấy, cái tên Morientes mờ nhạt dần trên bước đường phiêu lưu qua Liverpool và Valencia. Giờ đây, nước Pháp lại đón anh vào lòng. Ở đó, Deschamps lại chờ anh. Niềm tin của người thầy lớn ấy đối với anh chưa bao giờ tắt. Năm năm chưa đủ dài để xóa đi những ký ức tươi đẹp ở Monaco, và cuộc hội ngộ thầy trò ấy đang đem đến những hy vọng mới ở Marseille. Biết đâu đấy, lại một trận chung kết Champions League nữa? Có thể lắm chứ, bởi chẳng ai đánh thuế giấc mơ...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)