Một thất bại toàn diện của Real. Đội bóng Madrid đã thua, Gareth Bale đã thua và Carlo Ancelotti đã thua. Trận đấu này cũng dấy lên những ngờ vực về tính hợp lý trong các quyết định chiến thuật của Carletto và xa hơn là năng lực của ông.
Dĩ nhiên không nên phán xét một vị HLV đã 3 lần vào chung kết Champions League với 2 lần giành chiến thắng. Nhưng cũng chính vị HLV ấy đã được gắn tên với trận thua tai tiếng ở Istanbul, thất bại kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Nói như thế để thấy rằng Ancelotti không phải không có những sai lầm lớn về chiến thuật và đêm Camp Nou 26/10 là một ví dụ nữa.Ancelotti đã thua trong cuộc đấu trí với Martino
Khi Ancelotti công bố đội hình và khi mà 11 cầu thủ áo trắng được dàn trên mặt sân để tạo ra một cách sắp xếp vô cùng kỳ lạ, tờ AS đã phải dùng từ “revoluciona” (cách mạng hóa). Hãy xem HLV người Italy đã “làm cách mạng” thế nào. Ông đưa cả Raphael Varane, Pepe lẫn Sergio Ramos vào sân, sẽ có một người chơi tiền vệ phòng ngự nhưng rất tiếc đó không phải là Pepe, người không lạ với vai trò ấy. Ramos là người phải dâng lên và đó là một thất bại. Đội trưởng Real chỉ tìm-và-diệt cầu thủ Barca hơn là thu hồi bóng. Dĩ nhiên Carletto không thể để Ramos ở trên sân lâu để tránh bị đặt vào thế 10 người chống 11.
Để Ramos đá cặp tiền vệ phòng ngự cùng Khedira với ý tưởng giành tuyến giữa bằng cơ bắp là một sai lầm tai hại. Thực tế chỉ ra rằng Barca vốn không ngại những đội chơi băm bổ. Họ chỉ gặp khó trước những đội thiên về phòng ngự khu vực, kéo thấp đội hình và dàn quân quanh vòng cấm để bịt lỗ hổng (hãy xem Celtic và Osasuna đã làm gì với Barca ở mùa này). Iniesta, Fabregas và Xavi hoạt động rất thoải mái bởi với năng lực của họ, đi bóng qua một vài người quá dễ dàng.
Cách bố trí hàng công của Ancelotti càng gây tranh cãi nhiều hơn khi ông sử dụng sơ đồ không có tiền đạo. Di Maria, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo chơi giăng ngang. Sơ đồ không tiền đạo đã từng được Carletto dùng cho PSG nhưng những người có trí nhớ không tệ đều biết rằng chiến thuật ấy đã khiến PSG trắng tay ở mùa bóng 2011-12. Câu hỏi được đặt ra là tại sao với sơ đồ ấy, Bale đá “số 9 giả” mà không phải Ronaldo, người đã có kinh nghiệm trong vai trò này.
Bale vốn đã cảm thấy “khó ở” với môi trường mới và trận đấu “El Clasico” càng gây áp lực lên anh. Tiền vệ xứ Wales cần một vị trí quen thuộc để phát huy khả năng hơn là bị gò vào một vai trò hoàn toàn lạ lẫm. Thất bại là tất yếu và Bale đến bây giờ vẫn chưa chơi trọn vẹn một trận nào cho Real.
Trên hết, việc Ancelotti không sử dụng trung phong cắm thực thụ đã khiến Real trở nên vô hại. Real không có một cầu thủ chuyên thu hút hậu vệ (vai trò mà Lionel Messi làm rất tốt) khiến Gerard Pique hay Dani Alves thoải mái dâng lên để gây sức ép. Trong khi Bale và Ronaldo bị chia tách dễ dàng bởi đám đông Barca ken đặc khu trung tuyến.
Real cần tiền đạo cắm, có thể nhận thấy điều đó rất rõ khi Karim Benzema vào sân và lập tức gây đột biến. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu họ có tiền đạo thực thụ? Có thể Real vẫn sẽ thua nhưng sẽ không bạc nhược đến thế. Khi Alvaro Morata được xếp đá chính gặp Malaga, người ta đã nghĩ rằng đó là một sự thử nghiệm trước trận “kinh điển”. Nhưng Morata thậm chí không được đăng ký.
Ở tuyến tiền vệ, Ancelotti cũng gây kinh ngạc khi để Isco và Illarramendi dự bị. Ngòi nổi duy nhất Luka Modric lại bị đẩy lệch sang cánh. Hàng công không đói bóng mới lạ!
Chiến thuật Ancelotti sử dụng trận này giống như một bản nháp vụng về, rõ ràng là trận “kinh điển” không nên dùng để nháp và càng không thể khi đó là trận “kinh điển” đầu tiên. Ancelotti có thể đổ lỗi rằng ông chịu sức ép từ trên phải sử dụng Gareth Bale nhưng đừng quên chính ông cũng ủng hộ kế hoạch đưa Bale về Bernabeu, cũng như kế hoạch bán Mesut Oezil, Gonzalo Higuain và mua Isco, Asier Illarramendi.
Real đã gây thất vọng quá lớn cho người hâm mộ và thất vọng nhất chính là Carlo Ancelotti.
Theo Thể Thao Văn Hoá